76: em dau

1K 93 59
                                    

Thượng Quan Thiên Bình chẳng nhớ mình đã ngồi đây từ bao giờ, uống được bao lâu, cô chỉ cảm thấy đầu óc thật trống rỗng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo vô định.

Người cô thích vẫn chẳng thể nào thích cô, thậm chí trong cơn mê man vẫn chỉ là hình bóng của một người con gái khác xuất hiện trong trí nhớ của anh ta.

Thật nực cười!

Nhân viên quán rượu nhìn cô say sỉn đến lo lắng, đành lay vai cô một cái, Thiên Bình cũng chỉ đáp lại bằng mấy lời lèm bèm không rõ chữ.

Chuông điện thoại reo, Thiên Bình cũng chẳng để tâm, chỉ tiếp tục tự bản thân nâng ly nốc cạn.

Anh nhân viên đến cạn lời, chỉ đành lấy điện thoại nghe máy.

"Alo, xin lỗi anh, chủ nhân của chiếc điện thoại này hiện đang say sỉn, anh có thể đón cô ấy về được không?"

"..."

"Số 17 đường X"

Khi anh nhân viên vừa nói xong, đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy.

Anh nhân viên đặt lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, tiếp tục lay vai Thiên Bình gọi:

"Cô ơi, cô vẫn ổn chứ?"

Thiên Bình chẳng hiểu sao lúc này lại nghe rõ anh nhân viên kia gọi mình, cô ngẩng phắt đầu dậy, gật gật đầu cười ngây ngốc, ra dấu hiệu Ok rồi chẳng nói gì nữa.

Anh nhân viên khẽ thở dài rời đi.

Giới trẻ bây giờ chẳng lẽ không có chút phòng bị gì sao?

Chưa đầy mười phút sau, một chàng thanh niên vội vã chạy tới, túm lấy một bạn nhân viên hỏi thăm:

"Cho tôi hỏi phòng của cô gái đang say mèm ở đâu?"

Nhân viên cũng liền nhiệt tình chỉ anh:

"Phòng 103 thưa anh!"

Anh nhân viên kia vừa nói xong, chàng trai đó đã chạy vụt mất.

Vừa vào trong phòng, đập vào mắt anh ta là hình ảnh một cô gái lôi thôi đang nằm nhoài người ra bàn, một tay vẫn ôm khư khư chai rượu đã vơi đi hơn nửa, một tay còn lại thì cầm ly, lại không do dự nốc tiếp một hơi.

Chàng trai nhanh chân chạy đến, vừa đi vừa gọi:

"Thiên Bình!"

Thiên Bình ngơ ngác ngẩng lên, gương mặt nam nhân mờ ảo không rõ định hình, hai mí mắt cô như dính lại vào nhau tèm lem, dù đã cố gắng nhíu chặt mắt lại để nhìn rõ nhưng hình như không có khả năng. Nhưng Thiên Bình có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Đột nhiên trong đầu cô liền hiện lên một gương mặt của một chàng trai ấm áp dịu dàng đang tươi cười với cô, Thiên Bình không tự chủ thốt lên:

"Nhân Mã, là anh à?"

Chàng trai kia nghe xong khẽ sững mất ba giây, nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, chỉ mỉm cười xác nhận:

"Ừ, là anh!"

Thiên Bình mếu máo buông chai rượu xuống, dịch người sát về phía chàng trai, nâng tay ôm chặt lấy cổ anh, bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ:

[12 chòm sao/ Text] - 『Lạc Lối』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ