em đặt chân vào một trang giấy mới, mở ra bao điều thú vị với trái tim bị nứt nẻ một nửa
em choáng ngợp trong những cám dỗ, những cuộc vui chơi không dứt điểm
bỏ bê những mối quan hệ lành mạnh mà đáng lí ra em nên chăm chút lấy
con người là những cá thể khác nhau, mặc nhiên suy nghĩ cũng thế. bọn họ nhìn chằm chằm vào em, suy xét em từ đầu đến chân, không bỏ qua bất cứ thứ gì
em biết, nhưng em lại vồ lấy họ thay vì bỏ chạy
em muốn thỏa mãn cái cảm xúc chết tiệt hiện tại mà quên mất đi rằng em đã từng là kẻ tự nhắc nhở mình hàng ngàn lần rằng 'phải thật tỉnh táo'
em quay cuồng trong những âm thanh vang dội ấy, điên điên dại dại mà cười vui vẻ
điều gì? điều gì đã làm em vui đến thế?
---
một đêm trôi qua, hai đêm rồi lại ba...
bạn bè xung quanh thấy em như thế, cũng đã dần dà rời đi. khiến em cứ như đang ở trong một vòng lặp chẳng thoát ra được
em tủi thân rồi bật khóc nức nở, trách mình vô dụng
đầu em đau lắm, tai em cũng thế. sao em lại nghe thấy những âm thanh hỗn loạn như vậy?
tiếng cười khinh bỉ, tiếng chửi rủa vô tận, cả những tiếng bước chân quay đi
sao lại như thế? em làm gì sai sao?
em biết, em chưa được chữa lành những vết thương em mang
nhưng em không biết, em là kẻ tổn thương rồi lại tổn thương người khác
---
cuối cùng, em chọn cách rời đi. cũng như giải thoát cho bản thân mình
em chọn một bờ biển vắng, cũng là nơi em thích nhất mỗi khi buồn
em trầm ngâm nhìn biển, rồi lặng lẽ thở dài
đúng rồi, biển sẽ ôm lấy em, ôm lấy những nỗi lòng của em
thương lấy những giọt nước mắt của em
chữa lành những lỗ hổng trong tim em
thả em vào biển cả trả em sự tự do
BẠN ĐANG ĐỌC
serein.bymyself
Randomđây là nơi mình thả những con chữ vào mỗi khi tình trạng tâm lý của mình có vấn đề. mọi người có thể đọc hoặc không, vote cũng được hoặc không nhưng xin hãy suy nghĩ kĩ trước khi bình luận, nhé! chân thành cảm ơn ~