trong tình yêu, cũng có sự tự ti ...
chẳng hạn, khi em và anh ở cùng một thành phố và hiện tại là 12 giờ khuya
anh ở phía bên kia màn hình đang mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, mệt đến độ chẳng muốn ăn gì
ngay lập tức trong em liền dâng lên cảm giác lo lắng, nhưng bản thân em lại không có cách nào mua đồ ăn cho anh hay đơn giản chỉ là đến ôm anh một chút
anh đang mệt thì em cũng vậy ...
em mệt vì bị bủa vây hàng ngày suy nghĩ phức tạp và tiêu cực
"em cảm thấy rằng mình thật vô dụng, vì không thể san sẻ được sự mệt mỏi ấy của anh"
"việc em chỉ có thể làm bây giờ chỉ là hỏi thăm bằng một vài ba câu lo lắng và dặn anh ăn uống cho đỡ mệt"
nhưng như thế không đủ ...
trống rỗng, vô dụng và bất lực khiến mọi thứ trở thành một hiểu lầm
bởi vì chính suy nghĩ ấy, em đã tự tách mình ra khỏi nhiều mối quan hệ. em bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn, nhưng anh ơi em sợ lắm ...
em sợ em cũng làm điều tương tự đó với chúng ta
"em phải nhớ một điều, tự ti cũng chỉ là một phần của tình yêu mà thôi"
"tại sao?"
"tại sao ư? bởi vì nó xuất phát từ ý tốt mà ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
serein.bymyself
Randomđây là nơi mình thả những con chữ vào mỗi khi tình trạng tâm lý của mình có vấn đề. mọi người có thể đọc hoặc không, vote cũng được hoặc không nhưng xin hãy suy nghĩ kĩ trước khi bình luận, nhé! chân thành cảm ơn ~