đôi khi cảm xúc của tôi hỗn loạn đến mức tôi không nhận ra được gì cho đến khi nhìn thấy vết máu đang lan rộng trên cánh tay mình, lúc đó tất cả các giác quan đang nhạy cảm lại về nơi có vết thương và chúng liên tục cảnh báo với bộ não của tôi rằng hãy mau cầm máu
nhưng không, tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ như thể là lần cuối cùng trong đời
tôi không thiết tha gì nữa, tôi không muốn sống, tôi không muốn bị coi là kẻ vô dụng
tôi cũng có cố gắng, tôi sống hết sức nhưng nghe xem...
người ta lại nói tôi chỉ đang tồn tại
tôi không có ích cho cuộc đời này, tôi không có quyền được sống hạnh phúc
tôi chán nản lắm...
tôi nên kết thúc tất cả ngay bây giờ
mọi thứ sẽ ổn thỏa nên tôi rời đi
tôi muốn được yên tĩnh
yên
tĩnh
...
BẠN ĐANG ĐỌC
serein.bymyself
Randomđây là nơi mình thả những con chữ vào mỗi khi tình trạng tâm lý của mình có vấn đề. mọi người có thể đọc hoặc không, vote cũng được hoặc không nhưng xin hãy suy nghĩ kĩ trước khi bình luận, nhé! chân thành cảm ơn ~