chap 1

22 3 0
                                    

~ Tại nghĩa trang thành phố Zodistar ~

" Bố mẹ, cũng đã lâu rồi con chưa đến đây. Không phải là vì con lười hay vô tâm đâu, con chỉ muốn chọn một ngày thật đặc biệt để đến đây thôi. Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ mười sáu của con, con mua bánh gato đến để gia đình chúng ta cùng ăn này"

Như bao đứa trẻ bình thường khác, Cự Giải chỉ muốn có một gia đình thật hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa. Ấy thế nhưng cuộc đời lại chẳng như ước mơ, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô bé tội nghiệp

Cự Giải trở thành trẻ mồ côi chỉ trong một đêm, liên tiếp những bất hạnh cứ thể lần lượt ập đến. Nhưng do lúc đó cô bé còn quá nhỏ để hiểu được thể nào đau đớn nên coi như thượng đế cũng đã ban cho cô một ơn phước,  nhưng càng lớn lên Cự Giải mới hiểu như thế nào là cô đơn lạc lõng

" Biết ngay là bà ở đây mà, Cự Giải chúc mừng sinh nhật". Đó chính là Bảo Bình một cậu bạn thân và cũng chính là người mà cô bé tin tưởng nhất, nhớ lúc đó khi tất cả các bạn trong lớp tẩy chay thì chỉ có Bảo Bình là người sẵn sàng nói chuyện với Cự Giải.

" Cảm ơn quý ngài Kì Diệu, món quà quá đẹp". Cự Giải nhận lấy món quà với sự phấn kích, dù sao thì có mỗi một mình Bảo Bình là tặng quà cho cô vào những dịp đặc biệt như giáng sinh hay lễ tình nhân......

" Bà đúng là kì lạ sao lại ngồi ở nghĩa trang cắt bánh gato thế này, cô chú có thể cho cháu tham gia cùng không?". Mặc dù nói như vậy nhưng Bảo Bình vẫn hào hứng tham gia bữa tiệc sinh nhật vỏn vẹn hai người này, cậu thừa hiểu nếu như không tham gia thì cô bạn thân sẽ buồn biết nhường nào

Cắm đèn cầy xung quanh mặt bánh, ánh lửa bé xinh như đang xoay vòng nhún nhảy. Cự Giải chắp tay lại lẩm bẩm một điều ước rồi thổi phù một cái, tiếng vỗ tay của Bảo Bình thôi cũng làm cô bé hạnh phúc lắm rồi

" Bánh kem có ngon không?". Cự Giải nhìn cậu bạn đang thưởng thức miếng bánh gato

" Rất vừa không có bị ngán lại không quá ngọt, tay nghề của bà càng ngày càng lên tay đó". Bảo Bình giơ ngón cái ra

" Sao ông....ông biết đó là do tôi tự làm". Cự Giải ngạc nhiên

" Cự Giải bà không qua mắt được tôi đâu nhé, nhìn cách trang trí thế này thì chỉ có đầu bếp Cự Giải mới có thể làm ra như vậy thôi". Bảo Bình chun mũi

" Haha đúng là không thể qua được mắt ông, cảm ơn vì lúc nào cũng có mặt trong sinh nhật của tôi"  Cự Giải thở dài nhìn vào về phía hai miếng bánh kem vẫn còn y nguyên trên đĩa và được đặt ngay ngắn trên phần mộ của hai người quan trọng nhất đời cô, bất chợt mọi thứ trở nên nhòe đi

Cự Giải ôm gối nức nở, cô bé quá đau lòng khi người thân của mình không thể nhìn chứng kiến được bản thân trưởng thành ra sao. Bảo Bình cũng đã quá quen với cảnh nhìn thấy cô bạn tủi thân như vậy, cậu choàng cánh tay của mình qua vai Cự Giải vỗ về an ủi

" Cô chú sẽ buồn khi thấy bà khóc đấy, không cha mẹ nào lại muốn bỏ rơi con cái của mình cả. Tôi đưa bà đi ăn kem nhé, chocolate hay vanilla tùy ý nay tôi khao"  Bảo Bình chẳng ngại lấy vạt áo lau nước mắt cho cô bạn

" Tôi có thể ăn ba vị không, dù sao thì ông khao mà"  Cự Giải tủm tỉm

" Ok"  Bảo Bình xoa đầu cô bạn thân

Đỡ cô bạn thân đứng dậy, dọn hai miếng bánh gato gọn gàng hai người cùng nhau bước ra khỏi nghĩa trang

" Cô là Cự Giải đúng chứ, mời theo tôi đến môt nơi". Vừa đi hơn 500 mét hai người bạn đã bị một người đàn ông mặc vest đen bước ra từ chiếc xe ô tô Mercedes đắt tiền hỏi thăm

" Chú là ai? Sao chú lại biết bạn cháu". Bảo Bình như thói quen sẽ kéo cô bạn ra đằng sau lưng để bảo vệ, cậu cảm thấy không an toàn

" Tôi không hỏi cậu nhóc con, Cự Giải đúng chứ". Người đàn ông đó lạnh lùng nói

" Vâng". Cự Giải dè dặt

" Vậy thì mời lên xe, tôi sẽ giải thích trên đường đi"  Người đàn ông đó mở cửa ghế sau ra lịch thiệp mời Cự Giải bước vào

" Tôi có thể đi cùng chứ, lỡ đâu chú định bắt cóc bạn tôi thì sao". Bảo Bình ngăn cản cô bạn thân

" Đừng lo tôi là người của chính phủ, hoàn toàn minh bạch xung quang có rất nhiều camera an ninh". Người đàn ông đó đưa cho Bảo Bình một chiếc thẻ, bên trên có ghi rõ tên cũng như ảnh để xác nhận thông tin cần thiết

" Vậy thì được, tôi sẽ gọi ông sau đừng lo tôi có thể tự chăm sóc bản thân". Nói rồi Cự Giải không ngần ngại bước lên chiếc xe, bỏ lại cậu bạn thân đứng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì hết

Chiếc xe nổ máy và lăn bánh trên đường, Cự Giải cảm thấy tay chân ướt đầm mồ hôi đây là biểu hiện của việc lo lắng quá mức

" Ngài tổng thống muốn gặp vì muốn cho tôi biết nguyên nhân về cái chết của bố mẹ tôi ư, vô lý nếu đó không phải là tai nạn thì là cái ". Thì ra Cự Giải cũng đã biết trước được việc chính phủ sẽ tới đây đón cô, chuyện là cách đây một tuần cô đã nhận được thư thì ngài tổng thống

Cô chẳng hiểu sao một vị tổng thống trên dưới biết bao nhiêu chuyện quan trọng mà lại đi quan tâm đến một người dân thấp cổ bé họng như Cự Giải đây, rõ ràng đó là vô cùng bất thường

" Chúng ta không thể nói lung tung ở nơi đầy tai vách mạch dừng được, ngài tổng thống sẽ nói rõ hơn cho cô biết". Chẳng thăm dò được gì hết, đúng là làm công ăn lương chẳng ho he được một tí nào cả......

[12 CS] my superhero Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ