1

6.1K 592 43
                                    

"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn ở khắp mọi nơi,

Lại đây đàm đạo chuyện đời trần gian..."

Tiếng đọc bài gọi hồn của bốn đứa trẻ con vang lên thật ồn ào. Tụi nó, bao gồm thằng Trường, con Mai, con Thảo và thằng Sĩ đang tập trung trước một ngôi mộ mà theo tụi nó là nát không còn gì để nát. Cả bọn ngồi vây lại thành vòng tròn, ở giữa tụi nó là ba cái chum đựng nước lã và một nén nhang vừa mới thắp còn nghi ngút khói.

Bài gọi kết thúc, con Mai bèn nhăn nhó mặt mày. Nó vùng vẫy bỏ tay Thảo ra với một cái mặt khó ưa vô cùng. Mai đứng dậy, nó chống nạnh xỏ tay năm ngón chỉ vào Trường đang ngơ ngơ ngồi trước mặt, quát.

"Mày nói xạo, ma có lên đâu."

Trường nhìn nén nhang chỉ mới tàn được độ mấy phân, thằng nhỏ có biết cái chi đâu chứ.

"Ma chứ bộ bà hàng xóm nhà mày hay sao mà mày đòi lên là lên."

Giận quá, Trường mới sấn tới xô Mai ngã xuống đất. Nhưng chẳng may, Mai lại ngã trúng nấm mồ sau lưng, cú ngã của nó khiến cho tấm bài vị được đặt trên mộ rơi ra, rớt xuống đất cái cốp.

"Mày làm cái gì vậy?"

Mai đỏ bừng mặt, con nhỏ đứng dậy phủi phủi quần rơi ra một bụm cát. Nó liếc Trường, như thể muốn nhai nát đầu thằng nhỏ vậy. Tụi còn lại thấy hai đứa sắp đánh nhau, hoảng quá, cả bọn bu kín lại cản Mai và Trường ra. Đứa nào đứa nấy đều dùng sức nắm tay Trường lại để nó đừng nhào vô đánh Mai. Chớ sức con trai như nó mà dọng một cái, con nhà người ta chỉ có nước rớt hết răng.

"Mày có ngon thì nói lại coi. Không phải mày rủ bọn tao chơi hay sao?"

Mai gạt tay Thảo ra, con nhỏ đòi nắm cổ áo Trường, chửi như nước tát.

"Tao rủ chớ tao có chắc sẽ có ma hả? Chơi thì chơi không chơi thì cút."

Cả đám phải mất tận hơn mười lăm phút mới lôi được Mai ra khỏi Trường, nhưng tụi nó vô tình thay phiên nhau giẫm đạp lên tấm bài vị mới vừa bị rơi ấy. Không ai hay, cũng chẳng kẻ nào biết. Tụi nó là con nít, có kiêng cữ chi ba cái vụ này đâu.

"Thôi thôi, mày phiên phiến đi Mai."

Sĩ đẩy mai ra, nói.

"Hừ, kệ chúng mày, tao đi về."

Nói xong, Mai hậm hực thúc vào vai Sĩ một cái rồi dậm chân rời khỏi cái gò đất ấy. Cả bọn trông theo bóng lưng Mai dần đi khuất, ai nấy cũng đều lắc đầu vì cái tánh nết khó chiều của nó. Nói nào ngay Mai là con nhà nông, lại là con một bên tía má cưng chiều nó dữ lắm, thành thử đâm ra cái nết sĩ với bướng không ai bằng. Nhưng thôi kệ, dầu sao nó cũng đi rồi, nói xấu quài mắc công mang tội.

"Ê tụi bây, nhìn này nè."

Thảo chỉ xuống tấm bài vị bây giờ đã dơ dáy bởi những dấu chân bùn đất của tụi nó, hốt hoảng nói.

"Sao? Sao?"

Hai đứa con trai còn lại chum đầu lại nhìn. Tấm bài vị bằng gỗ nứt nẻ mấy chỗ, viết bằng mấy chữ Tàu nên tụi nó chả có đứa nào đọc được. Chỉ biết rằng cái ngôi mộ của tấm bài vị ấy giờ đây lại lặng như tờ.

(Duyên gái) Cò lảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ