"Cô Nghi hay quá. Cô Nghi hay quá."
Hàng loạt tiếng vỗ tay rầm trời vang lên trước sân nhà. Nghi cầm chén nước đổ vào cái chậu sành bên cạnh, săn tay áo lên và nói.
"Xong rồi, mọi người về đi."
Rồi cô quay sang bà mẹ với đứa con đang ôm nhau khóc vì đói, ôn tồn bảo.
"Tôi không lấy tiền. Dì dặn nó sau này đừng táy máy ăn kiểu đó nữa, có ngày xương hóc sâu quá không cứu kịp thì đi toi đấy."
Bà mụ dẫn con đứng xuống phản, dúi đầu thằng bé thật sâu, không ngừng chắp tay vái lạy.
"Lạy cô Nghi làm phước, lạy cô Nghi làm phước."
Cúng lễ xong xuôi, hai má con họ đã đèo bồng nhau rời khỏi nhà. Nghi đứng quay mặt về phía cổng, hai tay cô để đằng sau, gương mặt đăm chiêu trông như đang lo lắng cái gì đó lắm.
Thế rồi Nghi thở dài một hơi. Dân đói khổ kiểu này mà lũ quan tham còn bốc lột cho bằng được. Cô thấy thương quá, xót quá. Cái hạng cùng đinh bây giờ chắc cũng đã lên tới con số hàng trăm, hàng nghìn người rồi. Như hai má con hồi nãy đi, thằng con lấy cắp con gà, mà bà mẹ cũng chẳng biết làm sao để con mình đỡ đói, mặc dầu cái tội trộm cắp bây giờ đáng lôi ra ngoài đình xử đánh lắm.
Nghi tặt lưỡi một cái rồi xoa mu bàn tay, cô trông mắt ra ngoài sân để tìm Nguyệt. Nguyệt đang đứng lấp ló sau cây cột bự gấp đôi em, mà hình như ánh mắt em nhìn Nghi có vẻ đang muốn nói điều gì đó lắm. Nghi cười, cô ngoắt Nguyệt lại, hỏi.
"Sao vậy cô nương?"
Nguyện lon ton chạy lại gần chị hai, em đan mười ngón tay vào nhau, ấp úng nói.
"Chị hai...chị hai chỉ em cái trò đó đi."
Nghi nghiêng đầu.
"Trò gì?"
Nguyệt nhìn cô bằng ánh nhìn long lanh khó tả. Em rảo bước về phía Nghi, từng bước đi của em cố gắng cách dài ra như đang hào hứng lắm. Rồi em đứng trước mặt chị hai mình, tiếp tục nói.
"Cái trò lấy xương hóc ra đó."
Nghi bật cười nhìn Nguyệt.
"Đó không phải là trò. Em đừng gọi thế kẻo bề trên quở trách."
Nhưng Nguyệt cứ phụng phịu. Chị hai em lúc nào cũng nói bề trên bề trên, mà em có biết bề trên là ai đâu. Cái phòng thờ Nghi còn chẳng cho em bén mảng tới, ấy vậy mà bảo em đi hiểu chuyện trừ ta, cung kính bề trên. Làm vậy sao em hiểu nổi.
"Chị hai nói vậy quài. Mà chị hai dạy cho em đi, mốt tụi nhóc trong xóm có bị hóc xương, em giúp tụi nó."
Nghi lắc đầu, rồi cô cốc lên trán Nguyệt một cái.
"Chỉ được cái miệng. Chị hai nói rồi, không chỉ được."
Nguyệt chu chu cái môi bóng lưỡng nước bọt ra, em thúc nhẹ vào chân Nghi vờ như giận dỗi.
"Chị hai keo kiệt thế. Cái trò đó có gì khó đâu, đọc vài câu là xong, là lấy xương ra được rồi."
Nghe Nguyệt ngây thơ nói vậy, Nghi chỉ còn biết ngao ngán nhìn em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Cò lả
HorrorTên truyện: Cò lả Thể loại: duyên gái, kinh dị Tác giả: Hatudi12 Lưu ý: Đây là truyện kinh dị theo kiểu Việt Nam, mọi cách hành pháp, bùa chú đều đã được tham khảo và đôi khi biến tấu lại. ... Con cò là cò bay lả Lả bay la... Bay từ là...từ cửa phủ...