4. Trên con tàu lạ

131 12 12
                                    

"Ư-"

"Cậu tỉnh rồi à?"
Mặc dù Lâm Lâm đang ngồi chình ình trước mặt Quang Quang nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là cảnh Hỏa Hỏa đang khóc bù lu bù loa đằng sau

"Thôi nào, tớ đã chết đâu mà khóc mãi thế?"
Bảo Bảo vỗ lưng an ủi, giờ thì nhìn cậu ta chả khác gì mẹ dỗ con

"Tớ cứ tưởng chúng nó xiên cậu rồi"
Hỏa Hỏa giãy đành đạch lên, nước mắt cứ thế tuôn trào

"Mấy ông nội của con ơi, mấy ông lại đang bày trò gì đấy?"
Quang Quang ngơ ngác ngồi dậy

"Tụi mình cũng bị bọn họ bắt rồi Quang Quang àaaa~"
Vũ Vũ thở dài nằm lăn ra sàn với khuôn mặt nhăn nhó, ra vẻ buồn quá trớn

"Gớm chết đi được, cậu làm ơn bỏ cái giọng đó đi được không?"
Công nhận là nó gớm thật, Hàn Hàn đang nổi hết cả da gà lên này

Sau một hồi rùm beng, làm lố vô cùng ố dề thì ai nấy về vị trí và giữ trật tự. Riêng cha Hỏa Hỏa vẫn ngồi cắn răng đầy ấm ức

"Nghe đâu các cậu vượt biên giới để cứu tớ à? Cảm lạnh ghê"

"Ừ, nhờ ơn phúc của cậu mà giờ cả đám bị bắt tập thể luôn rồi"

"Có sao đâu, đã chết thì phải chết cả lũ chứ"

"Xin kiếu, đây không hứng"
Đây thực sự là một trong những cuộc trò truyện đi vào lòng đất vô cùng kịch tính mà tôi từng nghe qua. Đúng là những bộ não kiệt xuất nhất khi nói chuyện với nhau có khác

"Nè, cậu ăn ở làm sao mà để người ta túm cổ đi vậy?"
Vũ Vũ quay sang hỏi một câu lãng xẹt. Cũng may là Lâm Lâm đang bận lo nghĩ chuyện khác, không là lại ăn đá nữa rồi

Trong lúc cả lũ đang ngồi suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì ô cửa nhỏ trên tường mở ra, một cánh tay thò vào đưa bọc bánh mì và mấy chai nước

"Đã bắt cóc rồi mà còn phải cho cái bọn phiền phức này ăn nữa hả, mệt chết đi được"

Nhóm bạn giả điếc luôn, đang nhứt đầu cố gắng khởi động não thì hơi đâu mà cãi nhau với nó, với cả miếng ăn là miếng nhục mà, lỡ vặt ngược lại nó rồi bị cắt cơm thì biết phải làm sao...

"Ù ôi, nhìn phèn như này mà cũng ngon phết"

"Đừng có vừa ăn vừa nói, mắc nghẹn bây giờ"
Quang Quang vừa dứt lời thì y như rằng Vũ Vũ nghẹn luôn

"Ê cậu ổn không vậy hả?"
Lâm Lâm bắt đầu xám mặt lại khi thấy cu ông cứ vỗ vào ngực hoài, thấy nó ra hiệu cái miếng bánh mì nó không chịu trôi thì vội quay sang cái ô cửa nhỏ

"Này! cho tôi xin cốc nướ-"

"Chừng nào tàu mới sửa xong vậy hả, tụi mình ở ngoài vũ trụ hơi lâu rồi đó, chắc đại ca đang bực mình lắm"

"Chịu thôi, thằng khứa cá mập đó đang ráng lắm"
Đang tính ngỏ lời xin xỏ thì cô tình cờ nghe được cuộc trò truyện của 2 đứa bịt mặt, Lâm Lâm lập tức ngậm miệng lại như bị câm và kệ cha cái đứa đang mắc nghẹn sắp thăng ở phía sau

"Chúng ta đã đi hơn 3 ngày rồi, cứ trì hoãn ở đây mãi thì sẽ hỏng hết đó"

"Haizz, ai mà ngờ là nó lại hỏng ngang vậy đâu, về nhà kiểu gì cũng lại bị đại ca la cho mà coi"
Nghe cách mấy người đó nói về tên "đại ca" khiến cô có cảm giác sao cái tên đại ca này cứ giống giống với ai đó, nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy vì cho rằng không thể nào là anh ta được

"HÚ! Tên ngốc ấy sửa xong rồi, mau quay lại toa tàu chính để nhận nhiệm vụ kìa"
Đang xàm xàm với nhau dăm ba câu thì một đứa khác mở cửa phi vào kéo hai tên kia bay mất hút, nghe giọng có vẻ như là nữ

"Haizz, không nghe được cái gì có ít cho đời hết"
<Mà trông bọn họ cứ quen thế nào ấy...>

"LÂM LÂM, CẬU XIN ĐƯỢC NƯỚC CHƯA VẬY? VŨ VŨ SẮP ĐI HÍT MÙI ĐẤT RỒI!"
Tiếng hét cầu cứu của Hỏa Hỏa đã lôi Lâm Lâm ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, giờ mới nhớ ra còn con báo nhà mình đang mắc nghẹn, cô vội vàng la lớn gọi mấy đứa kia quay lại

Vũ Vũ cuối cùng cũng được giải cứu kịp thời, Lâm Lâm cũng rối rít xin lỗi. Sau quãng thời gian dài, ai nấy đều chìm dần vào giấc ngủ, kết thúc cho một ngày đầy rắc rối.

-----------------------------------------------------------

Trong toa tàu tối om như mực kia, có một đám người tụ tập xung quanh một chiếc màn hình ảo thông qua quả cầu liên lạc. Ai nấy đều giữ tư thế nghiêm, không một tiếng động hay nhúc nhích.

"Báo cáo! Con tàu đã sửa xong, dự kiến 2h sáng ngày mai sẽ về đến"
Một tên quỳ gối xuống, với giọng nói rõ ràng mạch lạc, hắn đang đại diện cho những người kia

"Còn bọn chúng thì sao?"

"Tuy hôm nay có đứa suýt ngỏm nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Và trong lúc sửa chữa, chúng tôi đã tìm được một vật thể lạ đang trôi nổi ở gần hành tinh Biến Pháp , màu sắc trông rất giống với nó, báo cáo hết!"

"...."
Người bên kia màn hình im lặng một lúc lâu, cả bầu không khí thật quỷ dị làm sao

"Nghỉ ngơi đi"
Đó là tất cả những gì bọn mặt nạ kia nhận được sau khi chờ đợi, tên "đại ca" này quả là một người lạnh lùng, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác đứa nào đứa nấy đều vui ra mặt mặc dù ta không nhìn thấy

"Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác sắp sửa có rất nhiều chuyện xảy ra"
Một tên xoa cằm, đứng suy nghĩ điều gì đó

"Tôi biết, từ khi được lệnh phải đem bọn họ đi là đã có vấn đề rồi"
Tên khác bước lại gần, đặt tay lên vai

Cả hai giương mắt ngắm nhìn không gian rộng lớn thông qua cửa sổ của tàu, đẹp, nhưng nó thật cô đơn làm sao

"Tự dưng thèm ăn trứng cá quá..."

"Liên quan gì hả tên kia?"

"Thì trứng cá cũng sáng lấp lánh như mấy chòm sao còn gì"

"Tâm hồn ăn uống của ngươi nặng quá rồi đó"
Tên kia cạn lời nhìn thằng nọ

"Hu la la, "nó" có dấu hiệu lạ, phiền mấy người qua đây chút"

"Cái gì?"
Cả hai vội vàng đi theo tên vừa thò mặt vào kêu, có vẻ hơi nghiêm trọng nhỉ

"Hai cậu thay phiên nhau canh gác đêm nay, bọn này nó tinh ranh lắm nên cẩn thận đấy"

"Yên tâm, bọn này có kinh nghiệm cả rồi"

Đám bịt mặt nạ tách nhau ra, mỗi người một việc, và rồi chuyến tàu cũng đã dần lăn bánh đi đến nơi ấy, một cách thầm lặng, mặc nhóm bạn nhỏ vẫn còn đang ngủ say

-----------------------------------------------------------
Tác giả: Cảm giác chap này hơi xàm nhề

[ Chiến Long Xạ Thủ - Hành Trình Mới ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ