"Vậy thì sao?"
Bảo Bảo, người đứng yên ở 1 góc cất giọngSắc mặt cậu bây giờ trông cực kì khó coi, Bảo Bảo vốn là một đứa trẻ rất thương anh của mình, bình thường chắc chắn sẽ lao lên ôm Kiệt Vũ cứng ngắc, nhưng lần này cậu chỉ đứng yên ở đó, nắm lấy cánh tay bị thương
"Bảo Bảo à, anh..."
"Tai nạn không ai muốn à? Nhưng mà tụi em suýt chết đấy?"
Cả 2 bên nghe được câu này thì giật mình, đúng là nhóm Hỏa Hỏa vừa mới đối mặt cửa tử, nếu không được hai Chiến Thần đến cứu kịp thời thì có lẽ..."Lần này may mắn nên chẳng có ai bị thương nặng, nhưng nếu có lần sau anh có đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn không?"
"Bảo Bảo..."
"Đủ rồi"
Cậu chán nản lắc đầuBầu không khí chùng xuống ngay lập tức, ai nấy đều lo lắng, im lặng và nhìn nhau
"Cậu đi đâu vậy!?"
"Tớ ra ngoài"
Bảo Bảo bỏ đi, đầu không ngoảnh lại, để mọi người trong phòng vẫn đang ngây ra"Cậu ta nổi giận là điều dễ hiểu thôi"
Lúc này Hàn Hàn mới lên tiếng"Thú thật là tôi cũng khá bực bội, các cậu quá dễ dại với mạng người rồi"
Hàn Hàn có thể là một người lạnh lùng và thờ ơ, nhưng cậu ấy lại là người trân trọng cuộc sống này hơn ai hết"Hàn Hàn à..."
Nói rồi cậu cũng quay người đi. Kiệt Vũ chỉ im lặng nhìn, cả nhóm người của Âu Dương Nhị cũng cúi đầu xin lỗi nhóm Hỏa Hỏa rối rít
"Để tôi theo 2 người đó cho, các cậu nghỉ ngơi trước đi, mai còn nhiều việc lắm"
Mông Cơ và Tây Khắc lên tiếng, cả hai cùng vội vã chạy theo hai người kia"Hỏa Hỏa à, là anh và mọi người sai, em đừng giận"
Kiệt Vũ thấy gương mặt hoang mang của Hỏa Hỏa thì nhẹ nhàng vỗ vai"Em không có, chỉ là hơi lo cho cậu ấy thôi ạ"
Hỏa Hỏa buồn rầu cúi đầu"Sợ là bây giờ Bảo Bảo đang không vui, để khi nào em ấy bớt giận thì anh sẽ đi chuộc lỗi, em đừng lo lắng nhé, tập trung nghỉ ngơi trước đi"
Tuy Kiệt Vũ an ủi là thế, nhưng ánh mắt của cả hai vẫn lặng lẽ quan sát những bóng lưng đang biến mất, và cánh cửa cũng dần dần đóng lại
- Sáng hôm sau -
*reng reng reng*"Oáppp"
Vũ Vũ duỗi người, tiện tay ném cái đồng hồ đang reo ra chỗ khác"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi ha"
"Huh? Kiều Lập?"
Vũ Vũ nheo mắt nhìn thằng khùng đội nón len giữa mùa hè trước mặt, tầm này thì chắc cũng tửng tửng ngang Bảo Bảo rồi"Còn không mau ngồi lên? Đừng có nằm ườn ra đó nữa"
"Khoan đã, mới sáng sớm làm gì đứng trước giường người ta vậy, nhìn trộm tui ngủ à!?"
Vũ Vũ bật dậy, hai tay ôm lấy cơ thể, đưa cái nhìn ái ngại"Mặt trời sắp lặn rồi chứ sáng sớm cái gì"
Kiều Lập đưa tay lên vén rèm cửa ra"Mà dù cho gu thẩm mỹ của tôi có tệ cỡ nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không chọn thằng xấu zai như cậu"
Nói rồi cậu quay đầu nhìn Vũ Vũ, cười đểu muốn méo cả mỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiến Long Xạ Thủ - Hành Trình Mới ]
FanfictionNgày tái ngộ của những người bạn xa cách nhau đã đến Những đồng minh cũ Vô số những chiến binh Linh Thú với những khao khát và ước muốn mãnh liệt khác nhau lại hội tụ Âm mưu đen tối lại một lần nữa được thực hiện trong thầm lặng Sự tồn tại của nhữ...