Ở giữa lòng đô thị, người ta chỉ thấy phồn hoa. Ở giữa dòng người mênh mông, chúng tôi chỉ thấy trống trải.Trong một căn nhà trọ bé nhỏ nào đó ở góc phố vắng vắng có bốn chúng tôi. Hoàng Nhân Tuấn là tên tôi, còn có Lí Minh Hưởng, đứa em họ Chung Thần Lạc cùng với Lí Khải Xán. Trừ mối quan hệ họ hàng với Chung Thần Lạc, chúng tôi đều là bèo nước gặp nhau, không biết đến khi nào thì tan nhưng hiện tại chúng tôi vẫn cùng nhau.
Có một điều quan trọng khi tôi viết nên những dòng chữ này, bốn chúng tôi đều có cho mình những suy tư riêng lẻ.Chung Thần Lạc nhà tôi ấy, đang làm công việc tại một công ty sản xuất phim ảnh nhỏ. Nó mỗi ngày đều đi sớm về khuya, đến tối đêm vẫn còn bị cấp trên làm phiền. Nó tức tối tới mức không ngủ được.
Lí Minh Hưởng, một người trông hoàn mĩ. Mà thực chất trong mắt của tôi anh ấy chính là một dạng hoàn mĩ. Anh ấy mới chỉ có hai mươi sáu tuổi đã có thể từng bước đi lên vị trí của một team sản xuất hoạt hình có tiếng. Tôi vẫn thường dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn anh ấy. Một người trưởng thành tác phong thuần thục không có gì để chê cả. Nhưng ai biết được người trưởng thành ấy lại mang trong mình một tâm sự. Anh ấy thích một cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ sống cùng anh ấy ba năm Lí Khải Xán. Người bên gối cũng là người trong lòng, nhưng khó mà chạm tới.
Lí Khải Xán là người mà tôi quen biết cuối cùng trong căn nhà ấy. Cậu ta là một người có tính cách tươi sáng, lúc nào cũng chỉ biết cười. Cười nhiều đến mức chúng tôi muốn trêu cậu ta khóc để xem cậu ta rốt cuộc khóc thì có thể xấu xí đến mức nào. Nhưng cuối cùng chúng tôi chưa bao giờ làm được. Vì cậu ta sẽ không khóc, cậu ta thà giữ nó cho riêng mình chứ không để chúng tôi thấy giọt nước mắt ấy. Cậu bạn thần bí.
Còn tôi, tôi chính là người rảnh rỗi nhất trong căn nhà ấy. Công việc tự do, việc học chưa xong. Cái mà tôi theo đuổi chỉ có một, nhưng là gì thì chính bản thân tôi cũng từng tự hỏi rất nhiều lần. Rốt cuộc tôi muốn cái gì? Tôi đang tồn tại trên danh nghĩa một người lưng chừng hay sao?
Tôi yêu thầm Lí Đế Nỗ. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi tôi nói ra điều này cả bởi đơn giản ở thế kỉ 21 đồng tính đã là một chuyện phổ biến, thân quen như việc một chiếc lá có trên một cành cây vậy. Tôi thích Lí Đế Nỗ, Lí Đế Nỗ không thích tôi. Tôi chẳng có gì để oán trách cả. Vì ngay cả tư cách đó tôi cũng không có kia mà. Tôi sử dụng năng lực trời ban là việc viết lách bày tỏ với cậu ấy. Cậu ấy không đồng ý thì là do tôi chưa đủ dụng tâm, chưa đủ giỏi giang. Tôi dùng lí do này mà hết ngày này qua tháng khác bám lấy cậu chưa từng buông ra. Yêu đơn phương một cách cố chấp giống như bạn cố gắng trồng một mầm hoa trên sa mạc. Dù có dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến mầm cây thích nghi với khí hậu khắc nghiệt, trừ phi...Trừ phi chính mầm cây ấy cũng vì bạn mà cắm sâu rễ xuống tầng tầng lớp lớp sỏi đá với một chân lí rằng nó còn muốn bên bạn, dành tặng cho bạn một nụ hoa đẹp nhất. Tôi không thể biết Lí Đế Nỗ của tôi là cái dạng nào trên đây cả.
Ngày hôm nay tôi đi trên con đường dài giữa lòng thành phố. Tôi nhìn thấy cảnh vật chầm chậm trôi. Tôi nhớ đến Lí Đế Nỗ nên liền viết cho cậu ấy một dòng tin nhắn.
“Đằng ấy ơi, đang làm gì thế?”
Tôi chỉ thấy trạng thái hoạt động của cậu ấy sau năm giây nhận được tin nhắn chuyển từ xanh lá sang một màu tối đen. Đồ ngốc, bận đến mức vừa thấy tôi thôi liền biến mất. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Còn ngược về quá khứ một chút nhé.
Chúng tôi học chung một trường, khác khoa. Cậu ấy học máy tính, tôi học biên kịch. Không có giao điểm đúng không? Chỉ nhớ ngày đầu tiên đi nhập học, bàn nộp hồ sơ của chúng tôi gần nhau. Tôi thiếu bút liền quay sang cậu ấy.“Bạn học, có thể cho mình mượn cây bút được không?”
Cậu ấy lấy một cây bút xanh đưa cho tôi. Tôi thầm đánh giá trong lòng một chút: cậu bạn này đích thực là đẹp trai, chỉ có điều hơi kiệm lời một chút. Suy nghĩ vừa vụt tắt thì cậu ấy cũng đứng lên. Tôi cũng vội vội vàng vàng mà ghi thông tin sau đó rời đi.
“Bạn học, bút của cậu này. Cảm ơn nhiều nhé!”
Cậu ấy quay sang mỉm cười một cái rồi muốn rời đi. Tôi vội gọi với theo.
“Bạn học Đế Nỗ, cậu rơi giấy nhập học nè.”
Sau đó tôi ngang ngược mà chạy lại phía cậu ấy, dúi vào trong lòng cậu ấy tờ giấy mỏng tang.
“Chúng ta hòa nhé. Cậu giúp tôi, tôi giúp lại cậu. Chúng ta có thể làm quen không? Tôi trước nhé. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, khoa biên kịch…”
“Lí Đế Nỗ, khoa Khoa học Máy tính.”
Chúng tôi cứ như vậy làm quen. Năm nhất có khá nhiều môn đại cương, thật may mắn làm sao mà tôi và Lí Đế Nỗ thường hay có tiết học chung. Cậu ấy chính là dạng mà thông minh nhưng không quá thích điều gì, mỗi tiết đều ngủ gà ngủ gật. Tôi thì là dạng sẽ mở to con mắt của mình chăm chú vào từng con chữ mà vị giáo sư trên giảng đường đang thao thao bất tuyệt. Tôi và cậu ấy. Chúng tôi trong một khoảng thời gian đó giống như hình với bóng. Cậu ấy ở đâu tôi liền ở đó. Giống như hai mà một, một mà hai.
Muốn trở về thực tại một chút không? Tôi và cậu ấy đều phải đi con đường riêng của mình. Cậu ấy dù sao cũng là kiểu vạn người mê, xung quanh không thiếu gì người. Lần đầu tiên khi tôi biết cậu ấy có một đối tượng đang để mắt tới. Tôi làm thinh không biết gì. Nhưng sau đó cậu ấy không còn bên tôi nhiều nữa. Tôi vội vã trong giấc mơ đi tìm cậu ấy. Nhưng tỉnh lại tôi chỉ có thể ôm lấy chính mình, vỗ về bản thân rằng một thời gian nữa thôi cậu ấy sẽ nhận ra.
Lí Đế Nỗ chủ động lùi xa tôi. Tôi có mù đâu mà không biết. Chỉ có là tôi đang tự huyễn hoặc bản thân rằng trái tim tôi chẳng đau cũng chẳng hề hấn gì. Lúc cùng bên cạnh nhau tôi bâng quơ hỏi một câu.
“Cậu sẽ không bỏ tớ một mình chứ Lí Đế Nỗ?”
“Sẽ không.”
Cậu ấy thất hứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Đô thị phồn hoa
FanfictionNhững câu chuyện không liên quan đến nhau lắm hihi. Không biết đến lúc nào thì end. CP: Noren maybe, Jichen Thể loại: 3shots, HE(???), depressed.