Chương 3: Người hùng giữa lòng đô thị

275 20 10
                                    

Chung Thần Lạc nhà tôi và Phác Chí Thành kết hôn vào một ngày tháng ba. Lúc ấy hoa đào vẫn đương nở, vương lên trên vạt áo của tôi vài cánh hoa hồng phấn nhàn nhạt. Chung Thần Lạc nói không muốn hôn lễ cầu kì, nó chỉ muốn giản đơn, càng nhỏ càng ấm cúng bởi vì thứ quan trọng nhất trong đời nó đã sớm có được rồi.

"Anh Nhân Tuấn. Giúp em tiếp đón khách trước cửa đi. Đừng lười biếng nữa."

Tôi chỉnh lại vạt áo của mình sau đó nói một tiếng với nó.

"Biết rồi. Anh sẽ ra."

Tôi thấy Lí Minh Hưởng cũng đang ở ngoài. Anh ấy cầm một ly rượu vang đi khắp hội trường, gặp người này người kia. Thậm chí có một số vị khách tôi biết chắc chắn rằng anh ấy không biết là ai. Tên đàn ông này cũng có lúc như thế đó. Tôi đứng ở lối ra vào, chống mũi giày xuống sàn.

"Mời đi lối này."

Tôi nói đúng theo những gì nhóc con Thần Lạc dặn. Khổ nỗi tôi đâu có phải là người giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội đâu, ấy vậy mà nó giao cho tôi trọng trách phải tiếp đón bạn bè tới dự lễ, đơn giản vì tôi và nó học cùng một khoa.

Trong lúc đang không biết xử lí làm sao thì tôi nhìn thấy cậu ấy. À việc cậu ấy tới cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi. Cậu ấy và Phác Chí Thành cùng một khoa. Tôi...tôi nhớ cậu ấy. Nhưng lần này thì khác, trái tim không còn thổn thức nữa. Có lẽ sau sự im lặng ngày hôm ấy tôi học được cách phải quên đi chấp niệm của chính mình. Người trong lòng tôi nhưng cũng không phải của tôi. Tôi không phải người trong lòng cậu ấy nhưng lại vĩnh viễn là của cậu ấy. Tôi nói rất khó hiểu đúng chứ?

"Chào Đế Nỗ, cậu cũng tới rồi. Chí Thành ở bên trong."

"Tôi tới để chúc mừng."

Đương nhiên, hôn lễ là phải chúc mừng rồi, không lẽ cậu tới đây vì cái khác? Câu này tôi không nói ra, tôi chỉ lẳng lặng đứng gọn sang một bên nhường lối cho cậu ấy.

Lí Khải Xán tới muộn nhất. Cậu ta còn bận đi theo đạo diễn học hỏi kinh nghiệm để quay phim. Vừa tới đã hớt hải.

"Đại Hoàng, còn chỗ của tôi chứ?"

Gì mà chỗ của tôi, chỗ của cậu. Có ai qui định là phải đặt cọc chỗ trong tiệc cưới à? Cậu ta cợt nhả cười một câu rồi lao vào trong đám đông.

Chung Thần Lạc khoác tay Phác Chí Thành đi trên lễ đường. Mọi thứ đều diễn ra giống như các hôn lễ bình thường, thuận lợi bên nhau. Thứ khiến tôi buồn cười là Chung Thần Lạc ngày thường mồm mép mạnh mẽ lắm mà tới hôm nay lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Hạnh phúc đến với em rồi Thần Lạc, hôm nay khóc, quãng đời còn lại nhất định chỉ có tiếng cười.

Tôi ngồi ở một góc khuất nhìn hai đứa trao nhẫn, nói lời hẹn ước gì đó mà tôi cũng không biết. Lúc này bên cạnh mình xuất hiện một người. Tôi thấy cậu ấy đứng bên cạnh tôi.

[Noren] Đô thị phồn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ