Tôi nói với mọi người Lí Đế Nỗ lừa tôi rồi.
Thực chất chẳng có ai có thể mãi mãi bên cạnh tôi cả, chúng tôi đều là người trưởng thành cần đi một con đường riêng. Lí Đế Nỗ của tôi cũng vậy. Vào cái khoảnh khắc cậu ấy đứng trước mặt tôi, tôi không nhớ rõ nữa. Có khi lúc ấy ngoại trừ thanh âm của chính mình tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng cũng không vì vậy mà lời của cậu ấy tôi nhẫn tâm bỏ ngoài tai.
"Tôi xin lỗi."
Cậu ấy vì cái gì lại xin lỗi? Mỗi lần cậu ấy hướng tôi xin lỗi, trong lòng tôi lại tự hỏi liệu tôi có sai ở đâu không? Trước đây là do thói quen, tôi vĩnh viễn không buông bỏ được cái tôi hèn mọn ấy. Mọi sự có thể thực sự không phải lỗi lầm do tôi gây ra, nhưng suy cho cùng sự tồn tại này của tôi cũng chính là một loại tội nghiệt rồi. Vậy thì không cần xin lỗi.
Tôi mấp máy khoé môi. Lúc đó tôi còn chẳng nói được một câu ra hồn.
"Vì...vì không thể ở bên cạnh tớ?"
Cậu ấy không trả lời. Im lặng chính là câu trả lời đúng đắn nhất trong một số trường hợp. Nhưng sự im lặng giống như một lưỡi dao, chậm rãi đâm xuyên qua huyết mạch của tôi, cắt lấy một mảng máu thịt đầm đìa. Cậu ấy đã làm được việc tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Từ bỏ.
Trong phút chốc tôi nghẹt thở. Tôi không thể vờ như trái tim trong lồng ngực của mình đang thổn thức nói với tôi rằng nó sắp vỡ ra. Không. Thực tế nó đã vỡ vụn kể từ trước khi gặp cậu ấy ngày hôm nay.
Tôi khóc. Đương nhiên phải khóc chứ. Hoàng Nhân Tuấn tôi từ bé đến lớn dễ khóc, dễ cười. Một cái kẹo có thể khiến tôi cười nửa ngày. Một cái đứt tay có thể làm tôi ấm ức suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà...viên kẹo Lí Đế Nỗ cho tôi ngày ấy, vừa chạm đến đầu lưỡi ngọt ngào nhưng ăn vào lại đắng đến cứng ngắt khoang miệng khiến cho tôi cứ phải vừa cười vừa khóc mà nuốt xuống.
Tôi đã phải lòng cậu ấy giữa lòng đô thị. Khi cậu ấy bước đến, thế giới của tôi dù đổ nát nhưng chí ít vẫn còn sự sống, và cậu ấy gieo vào nó một mầm cây. Nó là một sự sống ấy. Nhưng bây giờ cậu ấy muốn lấy sự sống ấy đi. Tôi phải làm sao? Tôi chỉ biết khóc.
Tôi quay lưng đi trên đường phố, gương mặt thản nhiên. Không phải vì tôi không biết đau mà ban nãy khóc đến mờ cả mắt, hơi thở cũng yếu hơn. Tôi gắng bước về căn nhà trọ của chúng tôi. Chung Thần Lạc cũng vừa về tới. Nó cầm trên tay một bịch chân gà thật lớn.
"Anh giai, có chuyện lớn. Tối nay chúng ta xem phim."
Tôi thấy nó vui vẻ cũng liền đồng ý. Hôm nay tôi vẫn sống trong cái xác ấy kia mà, phải cho ra hình ra dạng một chút.
Bốn chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ. Lí Minh Hưởng nâng li bia say đến nghiêng ngả.
"Anh sẽ nghỉ việc ở công ty ấy."
Tôi tiếp lời anh.
"Vì sao?"
"Anh không chịu được chèn ép của cấp trên. Hắn ta vậy mà bắt anh, bắt anh phải bán đi con đẻ của anh cho đối thủ. Anh thật không làm được."
Tôi nghĩ vội. Bỏ đi, không làm nữa thì không làm. Người như anh ấy thiếu gì chỗ dung thân.
Chung Thần Lạc bám cổ anh ấy.
"Đại ca phải buồn nhiều rồi. Nhưng mọi người chú ý. Em có chuyện muốn nói."
Cả ba chúng tôi nhìn nó.
"Em. Chung Thần Lạc sắp kết hôn."
Người đầu tiên cười lớn là Lí Khải Xán. Cậu ta vỗ đùi lớn mấy cái.
"Chung Thần Lạc, buồn cười chết anh mày. Không phải mày bị cấp trên chèn ép đến phát điên rồi chứ?"
Chung Thần Lạc lắc đầu. Không đâu.
"Là Phác Chí Thành. Em sẽ kết hôn cùng cậu ấy."
Tôi im lặng. Mấy người khác cũng im lặng. Phác Chí Thành là tình đầu của Chung Thần Lạc, theo đuổi bao năm hết hợp lại tan cuối cùng chúng nó cũng ở bên nhau.
"Nâng ly, nâng ly. Chuyện lớn của Thần Lạc nhà tôi mà."
Tôi nói lớn mấy tiếng. Em trai nhỏ nhà tôi ấy đã có cho mình một điểm đến rồi. Có cho mình một điểm đến...
Chúng tôi tắt đèn. Khi bóng tối vừa kịp chụp lấy tôi tôi ngã vào chăn đệm. Cái lưng này của tôi có phải quá già nua rồi không. Đau muốn chết.
"Anh..."
"Hả?"
"Còn anh thì sao?"
Tôi không trả lời. Tôi không dám. Tôi không biết. Tôi không thể đối diện với câu hỏi đó.
"Em biết là anh thích Lí Đế Nỗ. Thích đến mức đánh mất chính mình. Em đã thấy thuốc ngủ trong ngăn tủ."
"Thần Lạc...."
"Thần Lạc... Anh thực sự mệt quá. Anh muốn ngủ một giấc thật sâu. Anh muốn ở trong mơ có thể thấy Đế Nỗ, cười với anh. Anh đã đạt tới giới hạn của mình rồi."
Chung Thần Lạc vòng tay qua khẽ nắm lấy bàn tay tôi.
"Anh... Ban nãy chúng ta xem Nhân sinh đại sự đúng chứ?"
"Ừ. Là Nhân sinh đại sự. Chuyện lớn đời người. Nhưng giữa lòng đô thị này chúng ta đều nhỏ bé, cuộc đời của chúng ta cũng chỉ như một chiếc lá thôi."
Chung Thần Lạc thở khe khẽ.
"Chúng ta sống cuộc đời nhỏ. Nhưng mỗi người đi qua cuộc đời lại là một câu chuyện lớn. Họ có ý nghĩa, đó là thứ lớn lao duy nhất. Và họ đã thực sự sống, dù là trong lòng đô thị phồn hoa này, trong lòng anh hay trong lòng em. Kể cả là giấc mơ."
"Học được đạo lí rồi?"
"Là anh trai tốt đã từng dạy em. Lí Đế Nỗ không phải người duy nhất đi vào cuộc đời anh. Anh ấy có ý nghĩa và chỉ cần thế thôi. Dù sau này anh ấy cưới vợ sinh con anh ấy đã từng là Lí Đế Nỗ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Như thế mới là chuyện tốt."
Ừ. Chuyện lớn của đời anh. Khi Lí Đế Nỗ bước đến đã cho anh một cuộc đời. Dù là nhỏ nhoi, ngắn ngủi nhưng anh đã từng sống, đã từng yêu. Đã từng đối diện với chính mình mà không hổ thẹn.
Thật ra hạnh phúc ấy à, cũng đơn giản như cách tôi nhìn cuộc sống. Dù khổ đau, dù vất vả chỉ cần là sống. Không có cậu ấy cũng tốt. Tôi vẫn là tôi với một đời không hối tiếc.
Tôi tỉnh dậy khi mình đang nằm trên chiếc giường phủ đầy nắng. Tôi chấp nhận việc Lí Đế Nỗ chẳng là của tôi. Giống như tôi viết trang sách của cuộc đời mình vậy, nếu không phải là dấu chấm hoàn mĩ vậy thì là dấu chấm lửng cũng được. Cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Đô thị phồn hoa
FanfictionNhững câu chuyện không liên quan đến nhau lắm hihi. Không biết đến lúc nào thì end. CP: Noren maybe, Jichen Thể loại: 3shots, HE(???), depressed.