Tôi không biết kể từ lúc nào lại để ý đến việc Hoàng Nhân Tuấn đối với tôi bày tỏ tình cảm quá nhiều. Trước đây tôi chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên và tôi nên đón nhận nó bằng cả tấm lòng mình, tôi thậm chí còn cho rằng em ấy là đối với ai cũng như vậy. Chỉ cho đến khi em ấy thực sự đứng trước mặt tôi, khóe mắt em ấy đỏ lên hướng tôi mà giận dỗi nói:
“Cậu chẳng lẽ lại không cảm nhận được tôi đối với cậu đặc biệt hơn người khác sao?”
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, đừng nên coi tôi là đặc biệt. Tôi dẫu sao cũng chỉ là một kẻ bình thường giữa chốn đô thị, vô tình gặp phải em ấy, vô tình khiến em lấy lầm tưởng cảm xúc đó là rung động. Nhưng Lí Đế Nỗ tôi quả thật là kẻ ngốc, so với người khác thì vô cảm hơn rất nhiều. Có lẽ do tôi là người học về máy tính, cả ngày đối diện với những con số vô tri nên tôi cũng chẳng biết thế nào là rung động.
Tôi cũng đã từng tận hưởng tình cảm mà Nhân Tuấn dành cho mình. Chúng tôi khi đi cùng nhau thường hay nói những câu chuyện rất kì lạ, có khi là chẳng theo một chủ đề nào cả. Nhân Tuấn thích nói về lịch sử, về chuyện tâm lí của con người, em ấy cũng đôi lúc nói về vật lí mà em ấy yêu thích. Tôi đã từng dành hàng giờ đồng hồ để nghe em ấy thao thao bất tuyệt về một trận đánh “kinh điển” nào đó trong lịch sử. Cũng có đôi khi tôi gối đầu lên đùi em ấy, nhìn trên trần nhà trống không, xung quanh là những câu chuyện trong Hoàng tử bé.
“Đế Nỗ, cậu có biết vì sao Hoàng tử bé lại ngắm hoàng hôn tới bốn mươi ba lần không?”
“Tớ thì làm sao mà biết được.”
“Vì Hoàng tử bé cô đơn đó. Khi người ta cô đơn chẳng phải vẫn muốn tìm một người bầu bạn sao. Hoàng tử bé muốn tìm đến mặt trăng? Phải chăng là vậy, cậu ấy sẽ cùng mặt trăng nói về ti tỉ thứ trên đời."
“Ra là vậy. Thế cậu có bao giờ ngắm hoàng hôn không?”
“Tớ thì không cần, vì mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu còn gì.”
Tôi lúc đó đã bật cười. Em ấy cần tôi, em ấy vẫn luôn đi bên cạnh tôi, chưa từng rời đi một khắc. Sau đó tôi nói gì, em ấy nói gì tôi đều không còn nhớ rõ nữa. Chỉ có là những điều tôi nói phía trên thuộc về quá khứ, thuộc về kí ức.
À, có một khoảng thời gian chúng tôi xa nhau tới mười tháng trời. Lúc ấy là khi đại dịch xảy ra. Tôi thấy em ấy qua màn hình điện thoại nằm dài nói muốn gặp tôi. Rất nhiều lần như thế. Cho tới bây giờ khi tôi nhìn lại tôi mới nhớ đến một câu: “Khi nào có người nói muốn gặp cậu ấy, tức là trong lòng người đó có cậu, nhớ cậu.”
Bây giờ tôi muốn được gặp em ấy nhưng em ấy đã đi xa lắm rồi. Có lẽ có một đô thị khác ở đâu đó, dù gần dù xa nhưng khiến em ấy yên lòng mà ở đó. Tôi trở về với chính tôi, bước tiếp chặng đường của mình mà không còn Hoàng Nhân Tuấn.
Tôi bắt đầu học được một vài điều trong sách tâm lí, rằng thật ra người ta không bao giờ quên được sự việc đã xảy ra trong đời, chỉ là thời gian khuất lấp, lâu dần tạo thành một mảnh kí tức tươi đẹp, cất vào góc trong cùng của não bộ rồi đến một ngày tôi sẽ lại lấy nó ra, ôm lấy từng mảnh vỡ vào lòng.
Nhớ em. Nhớ Hoàng Nhân Tuấn. Tôi từ chỗ Phác Chí Thành biết được Hoàng Nhân Tuấn đã đi tới phương Nam rồi. Em ấy sống đặc biệt tốt. Mừng cho em.
Nếu hỏi rằng tôi có cô đơn hay không, đương nhiên là có. Tôi đánh mất chúng tôi khi còn chưa kịp nói ra lời yêu, rằng hình như từ rất lâu tôi đã phải lòng em ấy. Cũng giống như cách em ấy phải lòng tôi giữa đô thị. Cô đơn thật, nhưng chẳng phải khi người ta đến thế giới này đã được thiết lập với trạng thái cô đơn hay sao? Đó là trừng phạt của thượng đế với loài người.
Tôi đi đến phương Nam, tôi gặp em ấy trong một đô thị khác, cũng gặp được La Tại Dân. Tôi nhìn thấy em ấy trong La Tại Dân. Thật kì lạ. Ánh mắt của em ấy với La Tại Dân chứa chan một sự sống, một sự an toàn. Có lẽ mầm cây trong em đã thực sự trổ bông khi em gặp được người yêu mình đong đầy như cả sinh mạng.
“Anh ngồi đi.”
Em từ tốn nói. Cũng giống như trước đây em từ tốn và hiền lành.
“Anh vẫn thích uống cà phê nhỉ?”
“Không đâu. Anh bây giờ thích uống trà hoa nhài.”
Em ấy mỉm cười. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên.
“Em có đọc được tin nhắn tôi gửi cho em ngày trước không?”
Hoàng Nhân Tuấn đặt một tách trà nhài trước mặt tôi sau đó chậm rãi hít một hơi, nói khẽ.
“Có chứ. Anh gửi nhiều thế kia mà.”
Giá như tôi gửi tin nhắn sớm một chút thì tốt rồi. Câu chuyện sẽ kết thật đẹp, nhưng tôi muộn màng nhận ra, muộn màng níu kéo vậy thì mọi chuyện không hay nữa.
“Nhân Tuấn bây giờ hạnh phúc rồi. Chúc mừng em. Khi nào kết hôn nhớ gửi cho anh tấm thiệp mời nha.”
“Em sẽ nhớ. Có lẽ hẹn anh vào mùa xuân năm sau nhỉ? Lúc đó Tại Dân hoàn thành luận văn. Anh nhất định phải tới đó.”
Tôi đứng lên, xỏ tay vào túi áo khoác. Đương nhiên sẽ tới, chúng tôi là bạn cũ mà.
“Đế Nỗ, em đã có được hạnh phúc rồi. Anh cũng nên đi tìm cho mình một hạnh phúc thôi."
“Ừ…anh đang tìm rồi.”
Tôi đang đi tìm kiếm hạnh phúc rồi. Hoàng Nhân Tuấn là kí ức đẹp trong tôi, những điều ấy thuộc về quá khứ. Tôi bây giờ đi tìm kiếm một tương lai.
Giữa dòng người của đô thị, tôi bước đi thật nhanh, nhìn xem vạn người có vẻ là đông đúc nhưng thực chất lại rất là rộng rãi vì chẳng có ai va vào cuộc đời cả. Tôi thầm nghĩ.
“Này anh gì ơi, anh đánh rơi tập hồ sơ này.”
Một chàng trai chạy xô về phía tôi, nhét tập tài liệu vào trong lòng tôi rồi khẽ mỉm cười. Răng khểnh lấp ló xinh đẹp như một tiểu tinh linh. Người ấy muốn rời đi ngay tức khắc, tôi vội nói:
“Xin chào, tôi là Lí Đế Nỗ. Tôi có thể mời cậu uống trà thay cho lời cảm ơn không?”
Cậu ấy ngạc nhiên, sau đó mở to đôi mắt, tiếp theo đó hai má phiếm hồng. Ồ cũng tốt đấy nhỉ, giữa vạn người có một cánh cửa đang mở ra.
End.
Tôi cũng cho Đế Nỗ một con đường riêng nhé. Để em ấy tự mình đi con đường này mà tìm hạnh phúc, như thế thì trọn vẹn hơn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Đô thị phồn hoa
FanfictionNhững câu chuyện không liên quan đến nhau lắm hihi. Không biết đến lúc nào thì end. CP: Noren maybe, Jichen Thể loại: 3shots, HE(???), depressed.