「003」 𝓝𝓸̂̃𝓲 𝓷𝓱𝓸̛́

34 6 3
                                    

Katsuki không thích cách gọi này. Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không-hề-thích cách gọi này khi cái tên "Bakugo-san" được thốt ra từ gương mặt ấy. Cảm giác cực kỳ không quen.

Nhưng gạt đi những suy nghĩ lướt qua, Katsuki nhận thấy bản thân cực kỳ vô duyên khi cứ để mặc bàn tay của anh ta như vậy, vì thế cậu liền vươn tay, bắt lấy bàn tay ấy, xem như một lời chào hỏi.

Đối phương giật mình trước hành động của cậu.

Gì chứ? Giật mình vì một cái bắt tay?

Khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay ấy, Katsuki đột nhiên lại không muốn buông lơi. Không có làn da mềm mại như cậu nghĩ, lòng bàn tay anh ta có chút dày, đầy những vết chai, cơ hồ còn cảm nhận được những vết sẹo chạy dọc chiều dài bàn tay, sần sùi. Khoảng cách đủ gần để cậu có thể mặt đối mặt với anh, nhìn thật kỹ từng xáo động trong đôi mắt xanh lục ấy.

Midoriya đem lại cho cậu cảm giác dễ gần, trông đơn thuần hết sức. Dù cho bị Katsuki nắm lấy bàn tay quá lâu so với một lời chào hỏi, anh ta chẳng mảy may có vẻ gì là khó chịu, chỉ trưng ra bộ mặt ngờ nghệch và bối rối. Có lẽ là anh ta đang bối rối thật, sự lo lắng ấy được thể hiện ngay trong lòng bàn tay của anh ta, hơi rụt lại trước khi Katsuki bóp thêm chặt, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận sự ẩm ướt giữa lòng bàn tay họ.

"B-Bakugo-san..."

Người nọ lí nhí, giọng nói êm tai hơn cậu tưởng.

Và trái tim cậu đập bang bang. Katsuki trong vô thức ép mình phải hít thở một cách dồn dập, bởi vì quả tim trong lồng ngực cậu dường như đang xoắn lại vào nhau. Những câu chữ nghẹn lại trước khi được bật thành tiếng nói. Không phải là cảm giác rung động, không, đời nào Katsuki lại trở thành đối tượng cho cái gọi là tiếng sét ái tình hay tình yêu sét đánh, kiểu thế. Cậu đã qua từ lâu rồi cái thời mà người ta gọi là rung động đầu đời, và cái cảm giác đau đớn này chắc chắn chẳng phải là điều ngọt ngào mà người ta hay ví von.

Đau.

"B-Bakugo-san!"

Lần này, tông giọng của anh ta đột nhiên cao lên, ánh mắt nhìn Katsuki tràn ngập sự lo lắng.

Cực kỳ, đau.

Katsuki ghét cái nhìn này, cậu không biết, chỉ là một cái nhìn quá đơn thuần, nhưng chúng đánh mạnh vào lòng tự tôn cao ngất của người anh hùng trẻ tuổi. Cảm giác như bị lo lắng đến từ một đứa trẻ ranh.

Nhưng thật kỳ lạ, bởi sau khi nghe thấy tiếng gọi này,

cậu đã khóc.

Không, có lẽ là từ trước cả đó, trước khi Katsuki kịp nhận ra. Mùi hương thảo dược man mát đã đánh gục cậu từ khi nào, trước cả khi họ có một sự tiếp xúc da thịt. Katsuki thấy mình nghẹn lại, đó không phải phong thái thường ngày của cậu, khi đứng trước mặt một kẻ xa hoắc, đột nhiên rơi nước mắt mà chẳng hề có lý do.

"Đừng khóc..."

Trong khi Katsuki vẫn còn đang giải quyết mớ bòng bong trong lòng, một bàn tay đã chạm đến gương mặt cậu. Theo phản xạ, Katsuki đáng lẽ nên gạt bàn tay ấy ra. Nhưng bởi vì đối phương không hề mang theo sát khí, hoặc là bởi vì tâm tình chết tiệt của Katsuki đang có vấn đề khi cảm thấy anh ta quen quen, vậy nên cậu cứ để mặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IzuKatsu] [Fanfiction] Gọi tên tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ