Oneshot 1: 7

331 31 8
                                    

Thất niên chi dương.

Bốn chữ, đọc xong cả chỉ tốn vỏn vẹn 2 giây. Đơn giản đến mức đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nói ra rành mạch. Nhưng mấy ai vượt qua nổi bốn chữ này.

Một mối tình thâm, một chấp niệm nặng tựa ngàn cân. Cố lắm cũng chỉ có thể dây dưa cùng nhau đến vậy.

Park Hyung Suk đặt điện thoại xuống mặt bàn, trước mắt y là món ăn chẳng thể gọi là xa hoa nhưng lại mang đến sự ấm áp không tên. Y rũ mắt che đi cảm xúc cuộn sóng, yên lặng hết phần mình, chậm chạp gắp một đũa, y căng da mặt, hạt cơm mềm dẻo vào miệng y biến thành thứ sạn khô không khốc, nuốt mà rát cổ họng.

Park Hyung Suk miễn cưỡng nhai mấy miếng cho qua bữa, cuối cùng y dứt khoát đổ sạch đĩa đồ ăn của mình vào thùng rác, nuốt không trôi thì giữ lại có ích gì.

Chỗ đồ để lại cho Hong Jae Yeol y bọc kín bỏ vào tủ lạnh, rồi cẩn thận dán thêm một tờ giấy ghi chú lên cánh tủ nhắc hắn hâm nóng đồ ăn.

Dọn dẹp xong một lượt, Park Hyung Suk mệt mỏi bước vào phòng tắm. Trút bỏ lớp quần áo nặng nề, y đầm mình vào dòng nước ấm, đưa bàn tay đầy sẹo vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra sau đầu. Đặt đầu bên thành bồn trắng, cơ thể y rệu rã như bị tháo từng khớp xương ra mà lơ lửng trong bồn tắm rộng rãi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà trong vô thức, đôi mắt to khẽ nheo lại, nhìn ánh đèn cam lung linh ấm áp trên trần, trong khoảnh khắc, y chợt cảm thấy xa lạ. Những câu hỏi mà y cố dìm xuống cùng dòng nước bỗng mạnh mẽ trỗi dậy.

Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này?

Tính đến hôm nay là bảy năm, bọn họ ở bên nhau vừa tròn bảy năm. Bảy năm so ra không dài cũng không ngắn, với con nít là hư vô, đối với người đã già cả chỉ là cái chớp mắt, nhưng với những người như bọn y, nó vừa đủ để đốt cháy hết nồng nhiệt giữa hai thanh niên trẻ tuổi thành tro tàn ánh đỏ.

Mỗi khi nhắc đến tình cảm của Park Hyung Suk và Hong Jae Yeol, người xung quanh sẽ dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ vui vẻ để kể về hai người. Một mối tình đơn phương đã đơm hoa kết trái. Ai chẳng yêu thích câu chuyện tình đẹp như mơ này.

Ngay cả Park Hyung Suk cũng phải gật đầu công nhận rằng, mối duyên đẹp như vậy quả thực rất hiếm gặp, đẹp tựa hoàng tử và công chúa trong tiểu thuyết.

Nhưng tiểu thuyết mà y được đọc, bao giờ cũng chỉ viết tới cảnh hôn lễ lộng lẫy, song phương nắm tay nhau bước lên lễ đài. Và hết. Có vậy thôi.

Tác giả không viết về sau này, độc giả phải tự tưởng tượng ra hồi kết. Y từng nằm cùng Hong Jae Yeol tự hỏi về điều này, rồi lôi kéo hắn vẽ ra kết cục cho hai người. Y nghĩ hẳn sẽ rất hạnh phúc, không có trở ngại nào nữa vì bọn họ đã trải đủ ở những tháng năm học đường, phía sau là giấy trắng mực đen chờ y và hắn tới tạo ra sự đẹp đẽ vô hạn.

Sai rồi, chẳng hề tồn tại. Park Hyung Suk cùng người yêu của mình bình thản đi tới trang giấy mà họ cùng nhau tưởng tượng. Nhưng chẳng phải giấy trắng hay tươi sáng vẫn nghĩ, khi y đi tới cột mốc đầu tiên, màu mực đen gần như phai nhoà thành sắc xám trắng hoà lẫn cùng giấy. Y cầm lên cây bút cùn ấy, ngỡ ngàng, chẳng có mực đen, chỉ có thứ chất lỏng xam xám mờ ảo.

Y hoang mang, viết tiếp thế nào đây, mực phai nhoè tới như vậy thì viết thế nào. Hoạ chăng có viết được cũng chẳng thể đọc.

Chuyện tình của y và hắn là như thế, phai nhạt đến ngay cả đương sự cũng phải giật mình bàng hoàng.

Năm tháng đằng đẵng đã bào mòn hết thứ mang tên nhất kiến chung tình kia. Những tưởng tình sâu tựa bể, cuối cùng kẻ chạm đáy trước lại là hắn.

Chủ đề nói mãi không hết nay gặp mặt chìm trong im lặng, gượng gạo chẳng nói nổi mươi câu. Kết quả là bật TV phá vỡ sự trầm mặc.

Hắn đi sớm về khuya, y chán nản chờ đợi dù vẫn để lại đồ ăn.

Hắn thờ ơ, y đốt không ra lửa vẫn chăm chút cho hắn. Nhưng không phải tự nguyện, mà là nghĩa vụ, là thói quen.

Nhà chung chẳng ở chung nổi quá nửa tuần,

Park Hyung Suk cũng mệt rồi, y cứu không nổi sợi tơ mục nát này. Y chẳng muốn níu kéo thêm, sự lưu luyến cuối cùng cũng đã theo vết son trên áo mà bay biến vào gió lạnh cuối thu.

Nên kết thúc rồi. Nên đặt dấu chấm hết cho một chương truyện quá dài cho đôi bạn trẻ. Nên bước sang một trang mới, gạt bỏ cái mang tên tình yêu vĩnh cửu và thề non của chương cũ đi mà sống cho mình.

Chiến thần thế hệ thứ 2 buông vũ khí, tháo mũ giáp sáng bóng khỏi đầu, tự nguyện đầu hàng. Trận chiến tình ái này định sẵn y đã thua, thua một cách triệt để.

Bảy năm của y và hắn, mở đầu rung động, diễn ra mãnh liệt, cuối cùng tách ra không nổi một gợn sóng.

Vậy nên...

"Jae Yeol, dừng lại thôi. Em... thua rồi."

[Fanfic Lookism/JayDan]: Đếm NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ