Oneshot 2: 8

145 17 0
                                    

Năm thứ 8 hắn thích y.

Và hè lại đến, một mùa hè đã trở nên quá quen thuộc với người dân Seoul, nắng gắt kèm theo những cơn mưa ngậm hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa.

Là mùa của những nỗi sầu ngọt ngào, của những nảy nở trong mối tình thơ ngây, của tuổi xuân mang đôi chút xinh đẹp. Cũng chính là mùa cậu thiếu niên ấy vô tình quấn quanh tim hắn một sợi tơ tình, quấn một cách hờ hững mà siết chặt đến kì lạ.

Thế đấy, Hong Jae Yeol đã thích một người, từ lâu lắm rồi. Hắn chẳng còn nhớ rõ vì sao, hắn thích y có lẽ là khi y đứng trên bục giảng lúng túng, có lẽ là từ khoảnh khắc y bước đến bên hắn, vươn bàn tay, bắt chuyện với hắn...

Song có một điều hắn chắc chắn, rằng chính y đã xé tan lớp màn đen bao phủ thế giới của hắn, dùng cách riêng của y kéo hắn khỏi nơi bờ vực cô độc.

Hong Jae Yeol luôn cảm thấy ở hắn có gì đặc biệt khiến Park Hyung Suk đối xử đặc biệt với hắn hơn người khác. Y tốt đến nỗi đôi khi nhìn vào y, hắn lại có một loại xúc động ôm siết lấy y, và nói thật nhiều, thật nhiều câu thích y.

Nhưng hắn nhát quá, những suy nghĩ kia vừa trồi lên lập tức bị hắn ém nhẹm xuống đáy lòng. Hắn sợ bóng sợ gió, sợ nếu y biết được hắn có thứ tình cảm vượt mức sẽ bỏ hắn đi ngay tức khắc, sợ y chán ghét hắn là đồng tính. Hắn đành dùng hành động vụng về để che lấp chúng, dùng hết mọi khả năng để hỗ trợ y, như một cách phát tiết tình cảm. Ngậm chát chúa nhìn những cô gái đến rồi đi quanh Park Hyung Suk, người này lại gần hơn người kia.

Biết sao, Hong Jae Yeol vốn là vậy rồi, sự tự ti vô hình trung đã ngấm vào hắn tự khi nào. Hắn không đủ can đảm để thốt ra lời "yêu".

Đành thế thôi, với hắn có lẽ bạn là đủ, hắn đã nghĩ vậy...

Hắn ngây ngốc ở cạnh y như thế, tự cho mình đã che giấu tốt lắm, nhưng bí mật của hắn vẫn bị nhìn ra. Gã bạn thân vốn bất cần đời nhìn thấu hết thảy ghen tuông của hắn, gã mân mê chuỗi hạt, cười khẩy.

"Mày thích Park Hyung Suk, phải không?"

Chữ không kẹt cứng trong họng hắn, nên nói gì, đáng lẽ hắn phải phủ nhận ngay. Nhưng gã nói đâu sai.

Lee Jin Sung nhìn hắn sâu kín: "Nếu có thì mày tự hiểu, mà theo tao, cứ tiếp tục thế này cậu ta sẽ đi thật đấy."

----------------------------------------------

Ngày hôm ấy, Hong Jae Yeol như mất khống chế chạy đến nhà Park Hyung Suk. Cơ thể không nghe theo kiểm soát của hắn, cứ vô tri ôm theo bó hồng xanh rực chạy qua cả con phố đông tí tách mưa.

Cửa không khóa, căn nhà cũng trống vắng, hắn theo bản năng thả chậm bước chân tìm tới phòng y, mưa bắt đầu to hơn. Hắn mò mẫm trong ánh đèn mờ, đến trước cánh cửa gỗ sáng màu, tim hắn đập thình thịch.

Hong Jae Yeol trở nên lâng lâng vì tác dụng của cồn, một ảo tưởng tươi đẹp hiếm hoi nảy ra trong đầu hắn

Trả lời lại trái tim hắn là từng nhịp thở dồn dập, tiếng thở dốc, rên rỉ đè nén lọt qua khe cửa. Hắn đờ người, Park Hyung Suk đang làm gì.

Y đang làm chuyện đó... với ai?

Tại sao?

Rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy y đến quá gần cô gái nào, y luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cuộc sống Park Hyung Suk thường có sự hiện hữu của hắn, nếu cậu ở bên ai hẳn là hắn sẽ biết.

"Jae Yeol, cậu ăn cơm chưa, tớ mua mì thịt bò cho cậu này. Ăn đi nhé, để nguội không ngon nữa đâu. Tớ bỏ cả tương cậu thích nữa."

"Hôm trước cậu nghỉ, tớ ghi bài cho cậu rồi."

"Jae Yeol, sao mặt cậu đỏ thế. Sốt rồi sao, thôi, đừng làm nữa, để tớ đưa cậu về."

"Jae Yeol đi chơi không? Có tớ với cậu thôi."

"Jae Yeol, tớ đến rồi, cậu mở cửa đi...."

Jae Yeol, Jae Yeol.... Câu nào cũng thế, bao giờ cũng mang theo sự chân thành khiến người ta không khỏi rung rinh trước cậu. Những người từng gặp y ai mà chẳng mềm lòng buông phòng bị. Và thật không may cho Hong Jae Yeol, hắn cũng nằm trong phần lớn kia.

Hóa ra điều tốt đẹp đều là ảo tưởng của hắn.

Khốn nạn quá chứ.

Lưng hắn áp sát tường sơn bóng bẩy, hàng mi dài chậm rãi khép lại, run rẩy hệt cánh bướm đen. Đầu óc hắn lạnh buốt, bên tai lùng bùng tiếng mưa rả rích, tiếng thầm thì gọi nhau của đôi tình nhân trong phòng tối, tiếng da thịt chạm vào cọ xát. Nghe sao mà nhớp nháp.

Hong Jae Yeol lần mò tới ngực trái, đặt bàn tay sần sẹo lên trên trái tim, cẩn thận cảm nhận. Tim hắn vẫn đập, nhịp đập của một con người khỏe mạnh nhưng chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Trống trải, hở hoác vết thương.

Giọng Park Hyung Suk bỗng chốc vang lên lẫn giữa rừng thanh âm hỗn tạp, y nói với người kia: "... khóc ra đi"

"Khóc đi, anh ở đây."

Thiếu nữ kia không nói lời nào, chỉ đáp lại y bằng những tiếng thổn thức, nghẹn uất não lòng. Hắn có thể tưởng tượng ra thiếu nữ nhỏ bé đang ôm chặt lấy y, vùi sâu vào cổ y khóc rấm rứt, thanh niên cao lớn dịu dàng trấn an người tình. Bọn họ hòa cùng một thể, gắn chặt với nhau từ linh hồn tới thể xác.

Móng tay Hong Jae Yeol bất giác cào lên làn da trắng muốt, trong hắn trỗi dậy cái ý định mãnh liệt muốn đạp mở cánh cửa dày cộp, xông vào kéo Park Hyung Suk khỏi thiếu nữ kia, tách đôi tình nhân đang say giữa cơn ái tình. Hắn muốn đẩy thiếu nữ khỏi y, thật xa, rồi trói chặt y lại cùng mình.

Men rượu xộc lên não, cơn ghen tức xâu xé Hong Jae Yeol, cơ thể hắn giật giật vì phẫn nộ sôi trào, bàn tay vươn ra nắm lấy tay nắm cửa cuối cùng lại thu về. Rốt cuộc hắn vẫn không làm được. Hắn tát mạnh vào mặt mình, tự mắng bản thân điên rồi.

Cho dù hắn có xông vào rồi cũng thế, bọn họ sẽ chẳng vì vậy mà chia tay, Park Hyung Suk càng không thể yêu hắn. Gương mặt Hong Jae Yeol hiện ra nụ cười méo xẹo, cười như mếu, như thể hắn sẽ khóc ngay nếu có ai chạm vào.

Park Hyung Suk đang âu yếm thiếu nữ y yêu bằng tất cả tình cảm của mình, thể hiện con người thật sự trước cô gái nhỏ. Hong Jae Yeol không điếc, hắn nghe rõ được xót xa, lo âu trong từng câu chữ. Hắn chẳng lừa dối mình được nữa, rằng Park Hyung Suk thực sự đã yêu cô.

Hắn biết, hay hắn đã biết mà không dám chấp nhận rằng y chưa từng thích hắn, dù chỉ một chút. Tất cả điều kì diệu y mang lại cho hắn đơn giản chỉ là quan tâm giữa hai người bạn thân, giữa hai thằng con trai như cách y đối xử với người khác mà thôi.

Cuộc đời hắn ngập tràn trong vật chất vô biên, hắn có tiền, có tài nhưng chẳng kéo nổi chút ít thương cảm từ người xung quanh. Hắn khao khát những lời ngọt ngào, điều ấm áp, cũng điên đầu để níu giữ, nắm lấy chúng, cuối cùng tất cả đều biến mất.

Miệng hắn tanh vị máu từ cú tát ban nãy kéo hắn về thực tại. Hắn quệt khóe môi, ôm ghì bó hồng xanh thẳm màu đại dương vào ngực, cất bước quay đi.

[Fanfic Lookism/JayDan]: Đếm NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ