[Lookism/JayDan] Hình như em khóc?
Au: Kang
______________________________________________________________
Rất lâu kể từ lần cuối Park Hyung Suk rơi lệ, lần này cậu không còn giữ nổi bình tĩnh.
Cậu quỳ trên sàn lạnh, đỡ thân thể chồng chất vết thương của Hong Jae Yeol, cầu xin một cách hèn mọn: "Đ... đừng, xin cậu."
Park Hyung Suk khóc rồi, nhưng cậu khóc gì chứ? Người nên khóc lúc này nên là hắn mới phải.
Nhưng Hong Jae Yeol không tài nào thốt lên được, cơ thể hắn đau đớn tột cùng, đau đến mất đi tri giác khiến hắn tê dại. Hiện tại, hắn nằm lặng trong vòng tay cậu, có lẽ trông hắn thảm thương quá nên cậu mới khóc không dừng được
Nhìn cậu qua mảng tóc mái lưa thưa trước mắt, Hong Jae Yeol thấy cậu có vẻ thổn thức, khóc trong một trạng thái cảm xúc nào đó mà hắn không hiểu được. Hắn chỉ biết, cậu khóc thì hắn càng đau, đau hơn cả những miệng vết thương đang hở hoác trong không khí kia.
Cậu thiếu niên ấy ôm chặt lấy thân thể hắn, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng luôn miệng cầu xin hắn: "X... xin lỗi... Hức... tớ không phải... tớ..."
Ừ, cậu đâu cố ý, hắn cũng chẳng bận tâm. Những gì hắn đang hứng chịu là do hắn tự chuốc lấy, là hắn đứng im không phản kháng, hà cớ gì mà cậu lại khóc.
Hong Jae Yeol muốn đưa tay vỗ về cậu như trước, gạt đi dòng lệ nóng, nói rằng hắn vẫn ổn, đó không phải lỗi của cậu. Mà giờ thì hắn tàn quá, và tay hắn thì dính đầy máu tanh, sẽ làm bẩn cậu mất.
"Ja... Jae Yeol..."
Park Hyung Suk không nghe thấy tiếng lòng hắn, vẫn không thôi dằn vặt bản thân. Cậu đang hối hận, ghì lấy cái thân xác đã mệt nhoài, kiệt quệ. Gương mặt đẹp đẽ đã nhem nhuốc, tràn đầy nỗi kinh hoàng, nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài trên gò má xước xát.
Ở bên cậu lâu đến vậy, hắn rõ cậu quá, cậu đang đau khổ đến một mức độ nào đó mà hắn không tưởng nổi. Vì đôi tay vòng qua cơ thể hắn run rẩy, hốc mắt đỏ quạch như thể sắp sửa nhỏ ra máu.
Và cả thân mình cậu cũng khòm xuống. Lần đầu tiên, Hong Jae Yeol được gần cậu đến vậy. Gần lắm, trong gang tấc thôi, đến nỗi những giọt lệ nóng hổi liên tiếp rơi lên da thịt hắn, nơi nước mắt đáp xuống nóng lên khiến hắn tưởng như bỏng rát.
Hong Jae Yeol xót Park Hyung Suk, mà nói ra thì hơi điên một chút, nhưng trong hắn lại trỗi dậy chút gì gọi là thỏa mãn không tên. Vì cậu buồn, cậu đang lo cho hắn đấy, nghĩa là hắn vẫn có ít phân lượng trong tâm cậu.
Máu trong hắn chảy ra loang lổ, thấm ra sàn, cũng ngấm cả vào chiếc hoodie đen cậu mặc. Khắp quanh hắn sực một mùi máu nồng đậm.
Lồng ngực Hong Jae Yeol phập phồng rất nhẹ, hô hấp của hắn như nghẹt ứ lại trong phổi. Hắn cảm nhận sự lạnh lẽo từ mặt sàn, và hơi ấm trên cơ thể Park Hyung Suk.
Hắn hé môi mấp máy khẩu hình, nghe như thều thào nói với cậu: "Cậu..."
"... Đừng... khóc."
Park Hyung Suk ghé sát vào hắn, vớt vát được vài tiếng nói thật nhỏ. Cậu giương đôi mắt mờ nước nhìn hắn: "Jae... Yeol, cậu..."
Hong Jae Yeol muốn nói gì thêm, bỗng khựng lại, từng đợt đau nát tì phổi quằn hắn, khiến máu hắn lại trào ra.
"Khụ..."
Máu đỏ bắn lên làn da trắng của Park Hyung Suk, nổi bật đến chói mắt.
Mặt Park Hyung Suk cứng đờ, không kéo nổi một biểu cảm, ngây ra.
Nhìn cậu, Hong Jae Yeol thấy hắn thật tồi. Hắn đã từng nghĩ, có chăng là cậu sẽ oán hắn khi hắn đột nhiên biến mất một thời gian dài. Nhưng giờ cậu vẫn ôm hắn, đau lòng vì hắn. Với tư cách là một người bạn thân, hắn nên biết đủ rồi.
Phòng lớn lặng đi, chỉ quanh quẩn tiếng chàng trai của hắn sột soạt lau máu. Cậu dùng tay, thật nhẹ nhàng, lau mỗi vết đỏ sậm trên da hắn.
Cậu nghe lời hắn, dằn thứ cảm xúc yếu đuối kia xuống đáy lòng. Cậu thì thầm: "Không sao hết, sẽ không sao đâu. Sẽ có người tới mà, Jae Yeol sẽ ổn thôi."
Chẳng biết là nói với hắn hay đang nói với bản thân.
Tầm mắt Hong Jae Yeol càng lúc càng mờ, hắn hơi đuối. Hơi thở tựa như tắt hẳn, nắm tay cũng lơi lỏng dần ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism/JayDan]: Đếm Ngược
FanfictionAu: Kang Thật sự quá ngọt ngào so với sự thật. Tổng hợp vài oneshot ngẫu hứng tui viết lúc rảnh rỗi.