[Lookism/ JayDan] Một chút đáng yêu ngày 21 tháng 9
___________________________________________________________________
"Xin lỗi em, vì tôi thật vô dụng."
"Xin lỗi em, vì tôi đã chẳng thể níu em lại dù chỉ một chút."
"Xin lỗi, vì những gì em phải chịu đựng."
Gió đông xào xạc xông tới, sượt qua mang tai kẻ đón gió, buốt đến rùng mình. Hong Jae Yeol ngồi bên bờ sóng vỗ, ấp trong tay bình rượu sánh đỏ quạch, đăm đăm nhìn vào xoáy sóng đập mạn thành. Như thể hắn nhìn được từ trong làn chất lỏng hình bóng người tình.
Mà sự thật đúng là hắn đã nhìn thấy, thấy được khung cảnh lần đầu gặp mặt người tình bé bỏng. Hong Jae Yeol nhớ rất rõ, gương mặt thiếu niên 16 tuổi năm đó đẹp lạ thường.
Cậu khi đó không có sự thành thục linh hoạt, không có sự trầm lặng dịu dàng thời gian lưu lại trên con người mới độ đôi mươi, càng không ẩn chứa sự điên cuồng như hiện tại. Trên người cậu trai nhỏ ấy mang một loại cảm giác tươi mới, tựa mầm cây nhỏ vừa nhú ngọn khỏi mặt đất ẩm ướt bùn sình. Khiến người ta vô thức mà cảm thấy yêu thích lắm.
Thiếu niên bước đến, đứng bên giáo viên lo lắng túm chặt lấy chiếc cặp sách cũ kỹ, khớp xương cộm nổi trắng bệch, ngập ngừng nói ra câu giới thiệu không hoàn chỉnh về bản thân. Đôi mắt đen lúng liếng né tránh tất cả ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy người ta của bạn học.
Cửa sổ để mở rước theo làn gió nhẹ tuồn vào, cuốn bay rèm cửa và cũng vừa lúc nắng nhạt đâm xuyên vòm lá, vượt qua tán lá thưa thớt mà đáp lên âu yếm gò má ửng hồng, có chút đáng thương lại cũng vừa đáng yêu.
Lúc đó Hong Jae Yeol đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ cũng sẽ như người xung quanh mà sửng sốt, trong lòng nén hàng trăm câu hỏi với học sinh mới phải không?
Không, câu trả lời là không. Vì khi đó hắn chẳng nghĩ nổi bất cứ điều gì nữa rồi. Tầm mắt của hắn cứ dại ra dính lên con người phía trên bục.
Còn cậu thiếu niên ấy lại chẳng chú ý hắn tới vậy, hoặc cậu có quá nhiều thứ mới mẻ để mà thăm thú hoặc cậu chẳng dám nhìn nhiều, cậu đơn giản chỉ lướt qua góc lớp nơi hắn ngồi trong thoáng chốc rồi lại thu về.
Nhưng chỉ một cái liếc nhìn, cả linh hồn Jae Yeol ngày đó cũng ngây ngẩn.
Trái tim hắn hẫng đi một nhịp, rồi điên cuồng đập nhộn nhạo trong lồng ngực. Chúng đập như chưa từng được đập, tán loạn không kết cấu. Hắn đưa tay sờ nơi ngực trái, cảm giác run rẩy nóng cháy xa lạ xâm lấn hắn.
Ngoại trừ thời điểm ba hắn thẳng thừng đuổi thứ sản phẩm thất bại này khỏi gia đình của ông, trái tim hắn chưa từng dao động mạnh mẽ đến thế, cứ luôn phẳng lặng. Có điều lần ấy là đau xót thấu tận tâm can, hiện tại hắn chẳng hiểu được cảm giác này là gì.
Và, thế thôi, cảm giác trong kí ức của Hong Jae Yeol đã phai mờ đi quá nhiều, tất cả còn đọng lại trong gã chỉ còn hình ảnh đẹp đẽ đó của Park Hyung Suk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism/JayDan]: Đếm Ngược
FanfictionAu: Kang Thật sự quá ngọt ngào so với sự thật. Tổng hợp vài oneshot ngẫu hứng tui viết lúc rảnh rỗi.