Chap 1

860 67 10
                                    


– – –

Link tỉnh dậy trên một sàn đất ẩm ướt lạnh lẽo, xung quanh tối đến nỗi cậu không thể nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ điều gì. Link nheo mắt và cố thích nghi với bóng tối trước mặt để bắt đầu nhận thức chuyện gì đang thật sự xảy ra với cậu. Tay chân cậu đang bị trói chặt lại bởi một sợi dây thừng, tuy nhiên cậu không cảm thấy sự đau đớn từ bất cứ vết tấn công nào có thể xảy ra khi cậu đang trong trạng thái bất tỉnh, chỉ có một chút nhức mỏi cơ thể và cảm giác rét run khi phải nằm trên sàn đất trong thời gian dài. Ngay lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ bên ngoài - có lẽ là một dãy hành lang dài vì người kia mất một khoảng thời gian để có thể đến và dừng lại ở căn phòng của Link trước khi mở toang cánh cửa và bật chiếc đèn trần lên. Ánh sáng bất ngờ làm cậu phải nhanh chóng nhắm chặt mắt lại vì võng mạc hơi nhức, cậu lờ mờ từ dưới sàn nhìn lên và thấy ở bên kia căn phòng: một kẻ trông khá giống cậu, nhưng rõ ràng độc ác hơn rất nhiều những gì cậu có thể nghĩ ra chỉ qua việc đánh giá ánh mắt của hắn.

"Xin chào, anh hùng bé nhỏ."

Một lời chào rõ ràng không mấy thân thiện cất lên từ kẻ đó, âm giọng hắn khá trầm và thật khó để có thể nắm bắt, Link chỉ im lặng nhìn lại khi hắn mang vẻ mặt giễu cợt bước đến gần cậu hơn. Ở tên này toả ra một loại cảm giác khiến Link không thích, nó làm cậu thấy bị áp chế và khó chịu khủng khiếp vì lý do nào đó mà chính cậu cũng chẳng thể rõ.

"Không muốn hỏi tại sao ngươi lại ở đây sao?"

"Tại sao ta lại ở đây?"

Gã bật cười khi liếc nhìn Link, trò chơi nhỏ của gã. Thật thú vị khi thấy cậu ngồi ở kia với dây thừng siết chặt vào cả chân và tay nhưng lại trừng mắt nhìn lại gã bằng một vẻ kiên định bướng bỉnh như vậy. Gã tự hỏi sẽ còn ngọt ngào hơn thế nào khi gã có thể khiến cậu trai kia phải ngoan ngoãn với gã như một chú cún con cố làm hài lòng chủ nhân của nó. Chà, gã thật sự không thể đợi được.

"Có lẽ sẽ dễ dàng để giải thích cho ngươi hơn nếu ta đưa ngươi đi tham quan một vòng trước."

Kẻ bí ẩn vỗ tay một nhịp, hai tên mặt mũi bặm trợn từ đâu đã lập tức xuất hiện rồi cởi trói ở chân cho Link, sau đó chúng giữ chặt ở hai bên tay còn bị trói của Link và áp giải cậu đi để đảm bảo cậu sẽ không cố chạy trốn hay làm điều gì đó tương tự. Gã xoay người đi trước, một điệu bộ uyển chuyển và có phần vui vẻ trong khi lẩm nhẩm một bài hát nào đó mà Link chẳng có tâm trạng để tìm hiểu vào giờ phút này. Cậu được dẫn ra hành lang dài và âm u đúng như những gì đã suy đoán, có rất nhiều căn phòng nằm dọc theo con đường ở đây và Link nghi ngờ rằng trong đó cũng đang giam giữ những nạn nhân khác giống như cậu, nhưng vì mục đích gì thì cậu cũng chưa thể rõ.

Cuối cùng, gã kia đã dừng lại ở trước một căn phòng rồi quay lại nhìn Link. Nụ cười toe toét nở ra trên khuôn miệng gã thật là giả tạo, và với một điệu bộ khoa trương, gã cao giọng hỏi:

"Sẵn sàng với điều bất ngờ chưa?"

Gã đẩy mạnh cánh cửa ra, và tim Link đã thật sự hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cha mẹ của mình đang nằm trong một góc của căn phòng, với tay chân bị trói giống cậu nhưng có thêm một miếng băng keo trên miệng để ngăn họ có thể hét lên cầu cứu. Gã cười thật lớn và sảng khoái khi nhận ra biểu cảm hoang mang lo lắng đã xuất hiện trên khuôn mặt cứng đầu của Link, và gã không muốn mọi thứ chỉ đơn giản là dừng lại ở đó.

[Dark Link x Link] [Creepypasta] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ