Chap 9

241 23 9
                                    


Lại một ngày nữa tiếp tục trôi qua, Link không biết rằng mình rốt cuộc đã bị giam cầm trong đây được bao lâu rồi nữa. Dark Link đã làm gì để ngay cả trưởng tộc cũng không bận tâm đi tìm kiếm cậu? Mọi chuyện trong làng vẫn ổn cả chứ? Cha, mẹ và Zelda giờ đây đang như thế nào? Ngày qua ngày cậu càng thêm nản lòng và rối bời trong hàng ngàn những câu hỏi không lời giải đáp, cảm giác vô dụng và bất lực dày vò tâm trí cậu như thể một bóng ma lẩn khuất và ám ảnh bám lấy. Cậu phải làm thế nào để cứu được những người thân yêu của cậu đây? Nếu như cậu hoàn thành tốt mọi điều mà Dark Link yêu cầu thì hắn sẽ thả mọi người ra chứ? Link tin rằng có gì đó ở Dark Link vẫn còn lại sự nhân từ, bởi vì qua tất cả những chuyện đã xảy ra gần đây, rõ ràng là hắn vẫn đối xử tốt với một tù nhân như cậu dù rằng hắn có thể mạnh tay hơn và chỉ đơn giản là tiếp tục dày vò cậu mà chẳng cần thiết giả nhân giả nghĩa làm gì.

Dark Link thật sự là một kẻ độc ác...không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù vậy, hắn ta cũng không hẳn là không thể thay đổi. Link tin rằng ẩn sâu bên trong tâm trí toan tính của kẻ kia, hắn vẫn là một gã biết yêu thương và đối xử tốt với người khác. Hắn đã cho cậu gặp cha mẹ, đã sai lũ cận vệ chăm sóc vết thương cho họ, đã luôn vì cậu mà chuẩn bị sẵn một bàn ăn thật thịnh soạn và lo lắng khi cậu thể hiện ra sự ngập ngừng không muốn dùng bữa,...Dẫu cho những điều xấu xa đang che lấp đi tất cả, cậu chỉ cần làm tốt mọi điều hắn yêu cầu, khiến hắn tin tưởng cậu và thuyết phục được hắn mà thôi. Link hy vọng...

Tiếng xoay chìa khoá kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Dark Link chầm chậm đẩy cửa tiến vào với đĩa thức ăn sáng như mọi ngày cùng với một chiếc hộp mà Link cho rằng đó là quần áo mới-như mọi khi. Dark Link dường như bị ám ảnh với việc mua sắm trang phục cho cậu trước mỗi lần phải đi gặp mặt tộc trưởng Sa Tộc, cậu không hiểu tại sao, nhưng chúng thường luôn luôn khá giống nhau như vậy. Chiếc áo sơ mi cổ ren với hàng nút thắt cao lên trên và bó sát, một cái nơ vừa vặn, chiếc áo khoác dày và kín đáo đi cùng với quần suông ôm vừa đủ. Hắn cũng thường để lại một lưu ý với cậu rằng phải gài hết toàn bộ hàng nút sơ mi lên trên dù cậu không thật sự biết tại sao mình phải làm thế, nhưng tuân theo lời hắn vẫn tốt hơn là đặt câu hỏi nào đó ngược lại bởi cậu rõ ràng không muốn khiến hắn phải khó chịu với mình nhiều hơn.

"Sau khi ăn sáng xong, người của ta sẽ đưa em đi nhận hoa Wusa của lão già kia. Chỉ là một cuộc gặp mặt ngắn thôi nên ta mong em sẽ không làm ta thất vọng, được chứ?"

Link khẽ nuốt nước bọt và gật nhẹ đầu, nhìn xuống dĩa thức ăn để nhận ra đó không phải là một món mà mình thích chút nào. Dark Link thường tự chọn ngẫu nhiên thực đơn bữa sáng rồi trực tiếp đem xuống cho cậu, dù không muốn nhưng cậu biết mình chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Giờ đây mọi thứ của cậu đều là do Dark Link đưa ra, trang phục, thức ăn, nước uống, những quyết định, lời cần nói,...hắn đều sẽ chỉ dẫn cậu làm theo ý hắn. Song đôi khi, Link không hiểu tại sao mình lại thấy...biết ơn khi Dark Link có thể giúp cậu mọi thứ như vậy nữa. Dẫu cho điều này nghe thật sai trái, nhưng nếu không có hắn thì cậu chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả. Cậu sẽ chết đói mục ruỗng trong căn phòng này trước khi có thể cứu được mọi người ra, hoặc cậu sẽ trở nên bẩn thỉu kinh khủng, hay ấp úng một cách ngu ngốc trước người bên Sa Tộc và trưởng làng để rồi hoàn toàn đánh mất mọi thể diện đã từng có. Từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu sự dựa dẫm này, và đối tượng dựa dẫm vào lại là kẻ thù của mình cơ chứ?

"Sao vậy? Không thích món này sao?" Dark Link đột ngột hỏi.

"Kh-Không, ta...ta chỉ đang suy nghĩ..."

"Em suy nghĩ điều gì?" Dark Link thấy mình khẽ mỉm cười khi nhìn điệu bộ ấp úng của Link chỉ bởi một câu hỏi đơn giản từ mình. Tại sao...tại sao lại thu hút đến vậy?

"K-không có gì đâu, ta chỉ...không..."

"Nói."

Nhưng Link chỉ im lặng cúi đầu và buông chiếc nĩa xuống. Cậu không muốn chống lại hắn, nhưng cậu sẽ phải nói gì với hắn lúc này chứ?

Dark Link khẽ tiến đến và nâng cằm cậu lên, không phải một hành động thô bạo nào cả, chỉ đơn giản là thật dịu dàng và nâng niu một cách kỳ lạ. Điều đó khiến Link trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào hắn, liệu đó có phải là một dấu hiệu cảnh báo cho việc hắn sắp nổi điên lên hay không?

"Nào, ta không kiên nhẫn lắm đâu."

"Ưm." Link mím môi. "Ta chỉ...không biết đến bao giờ mới gặp được cha mẹ ta, đó là-đó là tất cả những gì ta suy nghĩ."

"Thật sao?" Dark Link nheo mắt, rõ ràng chẳng tin mấy vào những lời nói bịa đặt của cậu.

"Phải..."

Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Dark Link khẽ tiến gần hơn về phía cậu và buộc đôi mắt cậu phải nhìn sâu vào hắn. Chiếc cằm bị những ngón tay lạnh lẽo của Dark Link giữ chặt khiến cậu chỉ có thể khẽ thút thít mà chẳng cách nào tiếp tục lùi về sau dù cho tâm trí cậu đang gào thét lên rằng phải né tránh hắn càng xa càng tốt.

"Ta không thích việc bị ai đó từ chối trả lời khi ta đã đặt câu hỏi đâu. Em hiểu chứ?"

"Ta-Ta hiểu."

"Tốt." Dark Link gật đầu, đôi mắt đỏ lạnh lùng và cháy bỏng xoáy vào trong con ngươi của cậu, thật...thật đáng sợ. Tại sao? Link chỉ muốn ngay lập tức nhắm mắt lại để không phải tiếp tục nhìn vào hắn nữa, nhưng cậu cũng không ngu ngốc đến mức sẽ thật sự làm như vậy để khiến hắn phật lòng và trừng phạt cậu ngay sau đó.

"Nếu em làm tốt công việc lần này, ta cho rằng...ta có thể đáp ứng một nguyện vọng của em."

"Thật sao...?" Link nhanh chóng mở bừng mắt nhìn hắn, dường như không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Ta đã nói thế nào về việc không đặt câu hỏi cho ta?"

"Ta-Ta xin...xin lỗi."

"Hoàn thành bữa sáng và thay quần áo đi. Em có 15 phút."

Dark Link nhếch môi nhìn cậu bé e dè gật nhẹ đầu mà không nói gì thêm, cảm thấy hài lòng trước khi bước ra bên ngoài, không quên liếc lại cậu một cái thông qua khe nhìn ở trên cánh cửa. Ban cho Link một ân huệ, và cậu ấy sẽ tuân theo lệnh của hắn một cách ngoan ngoãn hơn nữa. Chưa kể việc này cũng có lợi cho hắn bởi vì vai diễn người tốt mà hắn đang bày ra cần có một bằng chứng sống, nếu như đột nhiên hắn đối tốt với cậu, hẳn người nhạy bén như Link sẽ nghi ngờ về những điều mà hắn đang toan tính mất. Nhưng nếu như ban cho cậu nguyện vọng khi cậu hoàn thành tốt công việc quan trọng được giao, chuyện này sẽ khiến cậu cảm thấy hợp lý và tin rằng cậu thật sự có thể thay đổi được hắn tốt hơn. Trò chơi này thú vị đến mức buồn cười, và hắn không thể không mong đợi việc nhìn cậu bé rơi vào cái bẫy của hắn thêm nữa, chà, tưởng tượng đến việc có thể lần nữa khiến đôi mắt lấp lánh kia phải rơi nước mắt, thưởng thức sự sợ hãi gặm nhấm trên gương mặt cậu bé, tát vào làn da mong manh trắng nõn kia, nắm mạnh lấy mái tóc vàng mềm mại của cậu...Dark Link khẽ hít vào một hơi, hắn phải ngừng suy nghĩ trước khi không thể kìm được mà tự phá vỡ trò chơi của chính mình mất. Trên tất cả, hắn phải kiên nhẫn hơn nữa, hắn biết điều đó. Rồi sớm thôi hắn sẽ có thể làm mọi thứ mình muốn với Link, nhưng lúc này vẫn chưa, chưa phải lúc.

——————————————-
Tui...Tui quyết định sẽ viết H cho chiếc fic này mọi ngừi ạ. Nhưng mà là H sương sương thôi nha, tần suất sẽ cao (mong là vậy lol)

[Dark Link x Link] [Creepypasta] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ