Chap 8

243 22 17
                                    


Link không thể kìm được sự căng thẳng và sợ hãi khi nhìn con dao nhỏ kia đột ngột được Dark Link rút ra từ trong túi áo. Hắn khẽ nhếch môi và đặt lưỡi dao bóng loáng lên trên cổ cậu mà nhẹ nhàng miên man. Chà, bộ đồ hôm nay hắn chuẩn bị cho cậu bé thật là vừa vặn hết sức. Dark Link cảm thấy vô cùng hài lòng khi nhìn chiếc cổ áo trắng được thắt nơ rất cao và không có dấu hiệu bị xê dịch nào cả. Nó phù hợp một cách chết tiệt với dáng vẻ ngoan ngoãn và sợ hãi của Link làm sao. Dark Link lùi mũi dao xuống cắt phứt đi chiếc nút áo trên cùng, sau đó là đến chiếc thứ hai, thứ ba, ánh mắt hắn di chuyển đầy thích thú vào dưới cần cổ trắng ngần của cậu cho đến khi cảm thấy đã vừa đủ, Dark Link nhướn mày nhìn Link bằng một ánh mắt lạ lùng khiến cậu chỉ tiếp tục cúi đầu xuống mà không thể đáp lại được ánh nhìn của hắn. Đột ngột, Dark Link vươn tay ra sau khẽ luồn vào mái tóc óng ả của cậu mà kéo nó về phía ngược lại một chút để hắn có thể thuận tiện nghiêng đầu về phía cậu, để cho hơi thở của mình phả lên làn da mỏng manh của cậu bé tội nghiệp, và tận hưởng những tiếng thút thít mà Link khẽ bật ra từ trong cổ họng một cách yếu ớt.

"Nào, tại sao em lại sợ hãi, ta đã bảo rằng ta sẽ không làm gì em đâu mà."

Link mím chặt môi cố gắng để cơ thể không tự động phản ứng lại hắn, hắn đang làm trò gì vậy? Cậu rất muốn hỏi lại hắn nhưng tất cả những gì cậu có thể phát ra được là những tiếng rên rỉ đau đớn khi cảm nhận được chiếc răng nanh sắc nhọn của Dark Link cắn phập vào cổ mình. Thật...thật đau đớn. Tại sao hắn lại dùng cách này để trừng phạt cậu cơ chứ? Cậu tự hỏi rằng điều này sẽ tốt hơn là những trận đánh hay không?

"Em sẽ cẩn trọng hơn khi làm mọi việc ta giao cho em, được chứ?"

"Đ-được." Link vội vàng kêu lên. "Vâng, ta...ta hiểu, ta sẽ thật cẩn thận, ta sẽ không..." Giọng cậu gần như bắt đầu cạn kiệt trong nỗ lực khiến Dark Link có thể vì những lời cầu xin của cậu mà sẽ động lòng tha cho cậu. Rõ ràng hắn chẳng làm gì khác đe doạ đến tính mạng cậu như những lần trước kia, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà cậu cảm thấy không thể thở được khi tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần thế này. Cái không khí dường như đang bị bóp nghẹt lại xung quanh và hơi thở nặng nề của Dark Link trên cổ khiến cậu vừa bức bối vừa không thể lý giải nổi cảm giác hỗn độn trong lòng.

"Đừng quên." Dark Link khẽ cảnh báo trong khi vẫn di chuyển răng mà day day nhẹ nhàng trên vết cắn vừa nãy mình đã tạo ra. Ngon thật. Hắn thầm nghĩ, thật đúng đắn khi lại lựa chọn Link làm đối tượng của hắn. Không ngoài dự kiến là nơi hắn cắn vào hôm nay sẽ để lại một vết bầm nào đó trên cổ cậu sớm thôi, và Dark Link không thể chờ được tới lúc để con nhóc Zelda nhìn thấy thành quả của hắn, đó mới là mục đích thật sự cho tất cả chuyện này. Dark Link không muốn bất cứ kẻ nào tơ tưởng đến đồ chơi của hắn, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không. Làm thế nào hắn dễ dàng bỏ qua được điều con nhóc đó đã nói lúc trước khi hắn vừa cắt xong mái tóc ngu ngốc của nó đi chứ? Lần tới có lẽ hắn sẽ không dừng lại ở mái tóc nữa đâu, cắt đi một bộ phận cơ thể thì sao nhỉ?

"Hôm nay ta sẽ tạm tha thứ cho sai lầm mà em gây ra, giờ thì em cần phải ăn bữa tối cùng với ta."

"Được...được."

"Ta đã sai người chuẩn bị xong cả rồi." Dark Link luyến tiếc buông cậu ra rồi chầm chậm tiến đến và ngồi xuống một trong hai chiếc ghế ở cạnh bàn ăn đầy ắp những món đắt đỏ. Hắn liếc ánh nhìn lạnh lùng về phía Link và dường như chỉ đợi có thể, Link đã vội vã chạy lại chiếc ghế còn lại ngay lập tức và ngồi xuống, không muốn để người kia phải mất kiên nhẫn nhiều hơn. Cậu lặng lẽ nhìn một lượt các sơn hào hải vị trên bàn, tự hỏi rằng mình có thể được ăn chúng hay không, Dark Link vẫn chưa nói gì thêm với cậu cả.

"Ăn đi."

Dark Link ra lệnh, lúc này cậu mới có thể cầm nĩa lên và bắt đầu ăn một cách e dè. Cả ngày hôm nay đi lại khiến cậu thật sự rất đói rồi, khi về đến nơi còn bị tên Dark Link hành hạ khiến cho toàn thân cậu rã rời và chẳng còn sức lực nào để suy nghĩ xem hôm nay hắn có bỏ độc dược gì vào thức ăn không, hoặc dám mở mồm hỏi hắn bất cứ thứ gì khác nữa. Link chỉ cúi đầu cắm cúi mà gắp thức ăn trong khi Dark Link đã buông nĩa chống cằm chăm chú nhìn về phía cậu từ lâu, quan sát kĩ những đường nét nhẹ nhàng uyển chuyển trên gương mặt ngây thơ từ cậu trai tóc vàng đối diện. Chà, nói thế nào nhỉ? Hắn không thể chán ngắm nhìn cậu. Ngoài việc là một món đồ chơi tốt với những tính cách được thiết lập thật hoàn hảo, cậu ấy còn đặc biệt xinh đẹp và ưa nhìn nữa. Hắn không thể kìm được việc tưởng tượng ra những điều hắn có thể làm với cậu bé trong tương lai, sau khi hắn thành công chế ngự hoàn toàn được tâm trí của cậu và biến nó thuộc về mình mãi mãi. Nhưng có lẽ hắn đang hơi thiếu kìm chế, phải cố gắng để kìm chế khi đứng trước một cậu bé như thế này thật là khó khăn. Hắn có thể nhận ra cái nhìn chán ghét xen lẫn trong dáng vẻ sợ hãi khi cậu đối diện với hắn mọi lúc, cậu sẽ vẫn tìm cách chống đối gã hay ít nhiều là bất tuân theo một cách nào đó, dù cho cậu đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng hắn và đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân cậu cũng như những người thân mà hắn đang giam cầm. Dark Link tin rằng chỉ cần hắn buông lỏng cảnh giác một chút, Link sẽ ngay lập tức chạy mất khỏi bàn tay hắn và hắn không cho phép điều đó xảy ra. Rốt cuộc thì, Dark Link biết rằng mình sẽ cần phải kiên nhẫn nhiều hơn để thuyết phục Link tin vào 'lòng tốt' mà hắn đưa ra với cậu cũng như đảm bảo rằng cậu luôn luôn được an toàn khỏi bất cứ ai, tất nhiên là ngoại trừ chính hắn. Việc này cần nhiều thời gian hơn, nhưng hắn tin rằng hắn sẽ làm được mà thôi.

[Dark Link x Link] [Creepypasta] Chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ