Bức thư thứ nhất

5 0 0
                                    

Kẹp cùng bức thư đầu tiên này là bức tranh phác thảo khuôn mặt bằng chì của cậu.

Tớ không biết kể từ lúc nào đã lỡ thích cậu. Khi tớ nhận ra điều đó thì cũng đã là cuối học kì hai năm lớp mười. Tớ còn nhớ lúc ấy lớp chúng ta rất ồn ào vì đã qua kì thi, mọi người đều trong trạng thái rất thư giãn, đùa giỡn, một số bạn còn đang mong chờ ngày tổng kết đến nhanh để tận hưởng một mùa hè với quả dưa hấu mát lạnh, nằm trong phòng mở điều hòa cùng vài ba quyển truyện tranh, thêm một ly trà đá đập tan cơn khát. Và tớ cũng nằm trong đám người mong ước mùa hè tới thật nhanh.

Lấy quyển sổ nhỏ từ trong học bàn, loay hoay tìm mãi chiếc bút chì mất tích bí ẩn cùng cục gôm đã dần nhỏ đi. Tớ vẫn đang băn khoăn liệu hôm nay mình nên vẽ cái gì? Một bức tranh về lớp hiện tại? Hay một bức tranh pha trộn giữa phố phường nhộn nhịp cùng bình dã gánh hàng rong? Hay là một thần tượng nào đó chăng?

Nằm nhoài lên bàn cùng với đống suy nghĩ chẳng đi đến đâu. Tớ cảm thấy chán nản.

Đã có điều gì đó làm cho cái đầu nhỏ của tớ bất chợt phải ngoái nhìn cậu. Cậu lúc đó trông thật đẹp, tớ đã nghĩ vậy.

Đôi mắt tớ không thể rời khỏi cậu, mãi cho tới khi cậu quay sang nhìn tớ với một gương mặt bối rối dường như muốn hỏi gì đó. Lúc ấy tớ không ngờ hai đứa sẽ chạm mắt nhau, giật mình ngại ngùng, đành phải xin lỗi mà quay sang chỗ khác. Nhưng tầm mắt của tớ một lần nữa đã rơi vào bức tranh mà tớ phác họa nên.

Góc nghiêng của cậu....

Góc nghiêng đọc sách dưới bầu trời xanh pha chút tia nắng ấm áp của cậu.....

Góc nghiêng với vẻ mặt đầy sự lười biếng của cậu......

Nhịp tim của tớ chợt tăng tốc. Khuôn mặt cùng đôi tai nhỏ thoáng chốc đỏ bừng lên. Thật sự quá đẹp. Như một thứ thuốc mê hoặc lòng người, nó đã khiến cho tớ say đắm ngay lập tức.

Không nhịn được mà quay sang cậu lần nữa...

Vẫn là bản gốc đẹp hơn....

Kể từ giây phút ấy, con tim tớ đã trao cho cậu.

K

xx.xx.xxxx

=========================

Họa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ