Bức thư thứ tám

0 0 0
                                    

Như mọi lần bức thư và tranh dành cho cậu. Nhưng bức tranh này không còn chứa một bóng người nữa mà là hai người...

Điều trị ung thư phổi không thành công. Tớ đã một chân bước vào giai đoạn cuối cùng.

Nếu đã là giai đoạn cuối, tớ đành buông xuôi tất cả. Tận hưởng cuộc sống này.

Vì không biết cái chết sẽ mang tớ đi vào lúc nào, nên tớ quyết định quay về nơi cũ....

Ngồi trên chuyến bay trở về. Lòng tớ tràn đầy thấp thỏm, cứ lo sẽ gặp lại cậu. Trong lòng vừa muốn vừa lại không muốn....

Xuống máy bay, tớ vô tình chạm mặt bạn thân cũ thời cấp ba.

Hai tụi tớ liền tìm một quán cafe gần sân bay, trò chuyện rộn rã sau bao năm chưa gặp...

Vô tình hay hữu ý chủ đề đã đẩy về cậu.

Cậu biết không?

Lúc trước tớ không tin thế nào là sét đánh giữa trời quang. Nhưng bây giờ ngay hiện tại tớ đã cảm nhận được rồi.....

Bạn ấy nói cậu có vợ rồi.

Là cô bạn gái từ thời đại học...

Cô bạn ấy cảm thán cậu rất nhiều, nào là chuyện tình của cậu thật đẹp, hai cậu có thể đến được với nhau là ông trời sắp đặt, đám cưới của cậu rất long trọng làm bạn ấy rất ghen tỵ.

Ấy mà những điều cô ấy nói lại không lọt vào tai tớ. Dường như tai tớ đã đình chỉ không tiếp nhận thông tin, trời đất quay cuồng....

Chào tạm biệt cô bạn thân, không nán lại lâu nữa mà đi về....

Ngoài trời đã bắt đầu rơi những hạt nước nặng trĩu. Tớ chẳng buồn lấy cây dù trong túi, mặc nó mà đi trong màn mưa..

Trong màn mưa, tớ thật không phân biệt được đâu là nước mắt tớ đâu là hạt mưa. Có lẽ ông trời đã thương hại tớ mà tuôn nước mắt rơi xuống...

Phải chăng vì lỡ nối nhầm dây tơ mà ông cảm thấy hối hận?

Ông à, sao ông lại đối xử với con như vậy?

Thế gian bảy tỉ người, ông có thể nối con với người khác vậy sao lại nối con với cậu ấy?

Đã vậy ông chỉ nối sợi tơ một chiều.....

Về đến nhà tớ lên cơn sốt rất cao. Chỉ biết mơ mơ màng màng, đầu óc mù mịt.

Hên cho tớ vẫn còn một hàng xóm tốt bụng, nhìn thấy tớ với quần áo ướt sũng, mặt đỏ bừng trước cửa nhà mà anh ấy lo lắng đưa tớ đến bệnh viện.

Đêm đó, cơn sốt cùng cơn ho của phổi tra tấn tớ....

Chuyện về nước, tớ giấu ba mẹ tớ. Họ vẫn chỉ biết tớ còn ở nước ngoài điều trị.... nên bây giờ chỉ còn lại người hàng xóm tốt bụng hôm qua đã giúp tớ...

Lấy cớ để đuổi anh ấy về, tớ đã ngồi trên giường ngẫm lại rất lâu về chuyện của cậu và tớ.

Cũng chẳng biết thời gian trôi qua thế nào....

Tớ cuối cùng quyết định vẽ hai người...

Nhờ cô bạn thân hôm qua đã trao đổi số liên lạc, tớ xin bức ảnh của cậu và cô ấy tại buổi lễ.

Thành công trốn thoát khỏi bệnh viện. Lúc đi trên đường tớ đã ghé cửa hàng mua một khung tranh thật to, chọn bộ màu thật đẹp. Thầm mong cậu sẽ thích...

Về đến nhà, tớ bắt tay ngay vào công việc.

Tấm tranh ấy rất to nên tớ mất nhiều ngày để hoàn thành

Đến ngày cuối cùng, vào khoảng khắc đôi tay đã dừng nét bút trên giấy. Ngay lúc ấy cơn đau liền ập tới.

Tiếng ho dữ dội khiến cho lồng ngực tớ đau vô cùng. Máu cứ thế mà văng ra, tớ vội vàng lấy khăn lau bớt máu.

Cố với lấy chiếc điện thoại lâu ngày chưa chạm vào. Ấn số liên lạc quen thuộc. Tớ cầu cứu bác sĩ của tớ đến giúp. Cứ thế vừa dứt lời tớ bất tỉnh ngã người xuống sàn nhà lạnh lẽo....

K
xz.yy.xxoo
=========================

Họa ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ