Chương 2

8 1 0
                                    

你走之后【我还爱你,可惜缘分用尽了】

作者:奇杳

_____________________________


Hôm sau lúc Cố Bạch mở mắt ra đã là 11:30. Cố Bạch cũng nhận thấy mình không cử động nổi nửa thân dưới của mình nữa, chỉ cảm nhận được từng đợt đau nhức eo, lưng. Anh ngẩn người. Hôm qua Lục Văn mạnh mẽ quá rồi đấy, bình thường hắn đều rất có chừng mực cơ mà?

Nghĩ thêm một lát, anh cất tiếng gọi: "Lục Văn, em có đó không?". Vừa nói chưa dứt câu anh đã giật mình, giọng anh khản đặc tưởng đâu đã 50 năm rồi chưa nói chuyện.

Lục Văn vội đi tới: "Sao thế? Anh vẫn đau à? Có muốn ngủ thêm một lát không?"

Cố Bạch lườm hắn: "Em thử xem?"

Lục Văn cười nhẹ rồi hôn lên trán anh: "Rồi mà. Anh ăn ít cháo đi."

Cố Bạch thử ngồi dậy, thế nhưng mông vừa chạm giường anh đã kêu to chứ đừng nói là đứng dậy. Anh đưa mắt gườm Lục Văn như muốn nói "Xem việc tốt nhà ngươi làm đi".

Lần này Lục Văn lỡ bật cười thành tiếng: "Để em bế anh."

Hắn đang định bế thật thì Cố Bạch giận hờn quát: "Lượn. Bê cháo lên đây." Lục Văn đành chịu thu tay về, quay người đi vào phòng bếp.

Lát sau, Lục Văn bê vào phòng ngủ một bát cháo trắng cùng một chiếc thìa con bằng inox. Cố Bạch thì đang dựa vào giường xem điện thoại.

"Đút cho anh."

Lục Văn múc một thìa cháo đưa lên gần miệng khẽ thổi mấy cái, miếng cháo trắng bóng dạt vào nhau trông yêu cực.

Lục Văn nhìn cháo trắng trong thìa rồi đưa vào miệng mình. Hắn bất ngờ giữ chặt sau gáy Cố Bạch, lấn người đè lên anh đặt cháo và thìa lên trên tủ đầu giường.

Cố Bạch đang chuẩn bị mắng Lục Văn thì miệng đã bị một thứ ấm áp áp lên, hé môi thuận tiện cho Lục Văn mớm cháo vào trong miệng anh. Kết thúc nụ hôn sâu, Cố Bạch thở gấp, cả khuôn mặt trắng trẻo đều đỏ lên, Lục Văn nhìn rồi lại mổ một cái lên môi Cố Bạch.

Không chờ anh mở miệng Lục Văn đã nói: "Chuẩn bị chút đi, hôm nay dẫn anh đi chỗ mà anh luôn muốn đi". Cố Bạch gật đầu. Hai người vừa ăn cháo vừa chuyện trò cũng qua hơn một tiếng. Thân thể anh rất tốt, bây giừo dường như đã bình phục lại rồi.

Anh chuẩn bị xong xuôi bước xuống tầng dưới, hôm nay Lục Văn lái chiếc Bentley màu bạc. Chờ anh ngồi lên ghế phụ thắt chặt dây an toàn, Lục Văn bèn khởi động xe.

Cố Bạch hạ cửa kính xe ngắm nhìn lá khô rụng rơi, lại sang một mùa thu nữa, cũng là mùa thu thứ sáu anh và Lục Văn ở bên nhau. Anh chợt thấy hơi xúc động, một đời có được mấy lần sáu năm...

Không lâu sau đã đến nơi, ở đấy có một con sông nhỏ, còn cả thềm cỏ non xanh mát. Nơi đây tựa như tách biệt với cả thế giới.

Cố Bạch chậm rãi đi về phía trước, chẳng biết mình đã bình tĩnh lại từ lúc nào. Cơn gió khẽ phớt qua làn tóc khiến cho anh chợt cảm thấy mình như hơi lâng lâng.

Lục Văn lấy từ cốp xe một số dụng cụ vẽ tranh. Cố Bạch luôn muốn đến đây ngắm cảnh, hắn cũng tiện thể hoàn thành tác phẩm của mình.

Trong kí ức của hắn dường như hai người chưa từng cùng nhau đi du lịch, thậm chí là đi dạo công viên cũng rất ít. Cả hai đều khá là trầm tính. Có đôi khi hắn lại nghĩ, chẳng hiểu sao hai người lại ở bên nhau. Nhưng có vẻ là người kia thật sự có chỗ nào đó khiến cho mình không ngừng rung động.

Hồi còn học đại học, nhớ không lầm là năm hai, hắn lần đầu tiên nghe về người tên Cố Bạch này. Đẹp trai lại học giỏi nên rất được các bạn nữ chào đón. Nhưng hình như là một người hơi lạnh lùng thờ ơ, chẳng nhiệt tình với bất cứ ai. Thời điểm đó thì Lục Văn đã biết mình là người đồng tính luyến ái rồi. Ở trong lòng hắn có một phần ảo tưởng cùng hi vọng nào đó đối với kiểu con trai như thế.

Có một lần lớp của Cố Bạch tổ chức một buổi họp mặt, sau đó có vài bạn nam quen biết hắn cũng rủ hắn tới chơi.

Lần đó xem như là lần đầu tiên hắn gặp Cố Bạch, là vào mùa đông. Hơn nữa mùa đông năm ấy còn rất lạnh, rất buốt.

Trên bàn rượu hôm đó hắn đã uống hơi quá chén. Cơn buồn nôn trào lên làm hắn vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Bộ dạng nôn mửa gớm đến độ chính hắn cũng không muốn nhớ tới. Nôn mất một lúc lâu hắn mới dần tỉnh ra. Cuối cùng thế mà lại phát hiện trong buồng vệ sinh này hết giấy. Khi ấy hắn tức giận chửi thẳng một câu "Đệch mẹ nó".

Hắn thật sự rất suy sụp, lúc nôn còn bị dây lên quần áo với sàn nhà. Không có giấy. Chẳng lẽ bắt hắn lao ra lấy giấy rồi lại chạy vào à? Bôi tro trát trấu lên mặt cho người ta xem miễn phí chắc.

Đang lúc Lục Văn phiền lòng vô cùng, có một cánh tay vươn tới từ phía sau hắn. Đến giờ hắn vẫn nhớ cánh tay kia vừa thon vừa dài, móng tay thì được cắt ngắn gọn gàng.

"Lấy cái này mà lau." Một giọng nói chẳng dịu dàng nhưng lại khiến người nghe xao xuyến truyền vào tai hắn.

Đó chính là lần đầu tiên hắn và Cố Bạch gặp nhau.

Khi ấy người con trai này đã để lại trong hắn một ấn tượng không thể xoá nhoà. Mặc dù anh ấy đưa đồ cho hắn xong thì đi luôn, nhưng sau đó hắn luôn nghĩ đủ mọi cách để biết được người đó là ai. Mãi qua một học kì sau đó hắn mới biết, người đó hoá ra chính là Cố Bạch.


______

[10/03/2023]

[ĐM] Sau khi anh đi - Kỳ YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ