你走之后【我还爱你,可惜缘分用尽了】
作者:奇杳
Tiếng ve ngày hè lúc nào cũng ồn ào. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua lóp cửa kính chiếu vào trong phòng bệnh của bệnh viện số 1.
Lục Văn lặng im nằm trên giường bệnh. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm ga giường trắng tinh, tựa như nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp Cố Bạch. Hắn đã yêu Cố Bạch mười năm. Hắn vẫn nhớ khi hắn thổ lộ tình cảm cứ lắp ba lắp bắp mãi, Cố Bạch thì chẳng có biểu cảm gì, cũng không thắc mắc đến chuyện hắn là người đồng tính. Thế mà anh lại gật đầu đồng ý chứ.
Lục Văn cười gượng. Khi ấy hắn muốn dành mọi thứ tốt nhất trên đời cho Cố Bạch, muốn mãi mãi ở bên anh. Nhưng hắn quá ngây thơ, và sự thật cũng chứng minh rằng thời gian qua đi mọi thứ đều sẽ biến chất. Chẳng qua là hắn nghĩ rằng dù trước đây hay bây giờ hắn vẫn luôn kiên trì một lòng yêu thương Cố Bạch.
Hắn chớp chớp mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 5 giờ 36 phút chiều. Hắn biết hằng ngày Cố Bạch tan làm lúc 7 giờ 45, 8 giờ về đến nhà, 8 giờ 30 nấu cơm xong sẽ cùng ăn với hắn, sau khi ăn cơm Cố Bạch phải làm việc, đến đúng 10 giờ anh ấy sẽ đi tắm. Ba, năm, chủ nhật mỗi tuần bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng chẳng tranh luận chuyện ai trên ai dưới, Cố Bạch nói với hắn: "Em làm đi, anh ngại mệt.", thế nhưng Lục Văn biết thể lực của Cố Bạch tốt đến khó tin.
Khi người ta đang chìm trong suy nghĩ dường như khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh sẽ giảm đi, tới lúc bác sĩ gọi hắn đến lần thứ tư Lục Văn mới chậm chạp quay sang. Hắn nở nụ cười áy náy với y tá.
"Anh Lục này, xét nghiệm hôm nay đã có kết quả rồi, anh không cân nhắc chuyện nằm viện thật à. Bệnh của anh..."
"Vâng, tôi không. Cảm ơn."
Y tá nọ nghĩ mãi chẳng ra vì sao anh Lục này rõ là đẹp trai, EQ cao cũng không thiếu tiền mà bị bệnh máu trắng vẫn không chịu nằm viện. Hơn nữa đâu phải là không chữa khỏi được đâu, chỉ cần tìm được tuỷ sống thích hợp là tốt rồi. Y tá thở dài đi ra khỏi phòng bệnh.
Lục Văn thẫn thờ nhìn theo chiếc lọ màu trắng bị y tá ném vào thùng rác một chốc sau đó bèn thu dọn đồ của mình ra khỏi bệnh viện.
Lục Văn lái xe đến siêu thị gần nhà nhất mua ít nho với bít-tết Cố Bạch thích ăn. Hắn từng vì học làm món bít-tết này mà cố mời thầy về dạy riêng một thầy một trò cho mình. Hiện giờ kỹ năng của hắn đã đạt đến độ ai ăn cũng đều tấm tắc khen ngon.
Hắn xách túi lớn túi nhỏ về tới nhà là bắt đầu nấu nướng luôn. Lục Văn tính toán qua một phen, giờ hắn bắt đầu nấu cơm thì đến khi Cố Bạch tan làm về nhà vừa đúng lúc có một bữa cơm ngon, nghĩ vậy hắn nở nụ cười hài lòng.
Lục Văn vào trong bếp, đeo tạp dề, thuận tay thắt dây thành nơ bướm xinh xắn. Đóng cửa phòng bếp lại là bắt đầu làm "danh tác" của ngày hôm nay.
Chẳng biết qua bao lâu, Cố Bạch về nhà, vào đến cửa anh đang chuẩn bị đòi một nụ hôn ngọt ngào thì lại không thấy Lục Văn. Bình thường Lục Văn vẫn luôn ra cửa đón anh, nay anh phải đi tìm từng phòng một. Có trách thì trách phòng bếp cách âm quá tốt nên Cố Bạch chẳng nghe được tiếng động bên trong phòng. Đến khi tìm đến phòng bếp, Cố Bạch chợt dừng bước chân, nhìn chăm chú Lục Văn ở trong bếp.
Bởi vì nóng nên hắn xắn cao tay áo lên để lộ cẳng tay trắng mịn. Lục Văn trời sinh đã trắng trẻo, là kiểu trắng mà dù có phơi nắng dến thế nào cũng không đen nổi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến đường cong cơ bắp săn chắc trên cánh tay kia. Ánh mắt Cố Bạch hướng dần xuống dưới, vai rộng, eo nhỏ, mông mẩy, đôi chân vừa gọn vừa dài. Dáng Lục Văn phải cao 1m9.
Mà lúc này người đàn ông ấy đang làm bít-tết cho anh ăn. Ánh mắt Cố Bạch tối lại, anh đi về phòng, tìm được cánh hoa hồng từ trong phòng tắm đem rải lên giường. Sau đó lại xả nước đầy bồn tắm lớn, điều chỉnh nhiệt độ nước cho đủ ấm rồi cũng rắc cánh hoa hồng lên.
Cố Bạch lấy ra một bình rượu vang rót vào chiếc ly chân cao, còn lấy thêm cả nến để tăng sự lãng mạn. Hắn đốt từng ngọn nến rồi ngồi xuống ghế ngắm nhìn ánh nến lập loè lúc sáng lúc tối kia, hơi liếm khoé môi.
Lúc Lục Văn vừa đi ra liền nhìn thấy người đẹp lãnh đạm đang nhìn mình, dục vọng ánh mắt ấy không cần nói cũng rõ. Song hắn vẫn dọn cơm ra trước, nói: "Ăn cơm trước đã." Hắn nhìn bàn tay thon dài của Cố Bạch cầm chiếc dĩa xiên từng miếng bít-tết bỏ vào miệng, vẻ tao nhã khiến hắn miệng đắng lưỡi khô.
Hắn nhớ đến thuốc thí nghiệm lâm sàng mình đã uống không có tác dụng phụ gì lớn, ngược lại còn có thể nâng cao tinh thần. (Mọi người đừng để ý tiểu tiết). Hắn đột nhiên có hơi lo lắng.
Cố Bạch nhanh gọn ăn xong bữa cơm đã không cho hắn do dự nữa. Cố Bạch chủ động ra quân vì anh biết Lục Văn thích anh chủ động...
_____
27.02.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau khi anh đi - Kỳ Yểu
NouvellesSau khi anh đi (Anh vẫn yêu em, tiếc rằng duyên phận đã hết) Tác giả: Kỳ Yểu JJWXC: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7539943 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, loạn luân (anh em), ngược luyến tình thâm, BE. Nhân vật chính: Lục Văn, Cố Bạc...