trên chiếc bàn nơi đầu giường là mùi hương thoang thoảng của bó hoa cưới hôm nay jimin bắt được, còn trên bờ ngực của anh là một con mèo nhỏ rạng rỡ và hạnh phúc. dẫu cho vầng trán em vẫn hanh hanh nóng. hoseok cũng đã thấm cơn mệt nhoài sau một ngày dài đăng đẵng. nhưng anh vẫn cùng cậu nói rất nhiều thứ, về chuyện bữa tiệc cưới hôm nay, về chuyện mọi người. nhưng tuyệt nhiên có một điều cậu không nhắc đến. hoseok biết, jimin của mình sợ anh phiền muộn, cũng sợ lòng anh càng thêm gánh nặng bởi cả hai đều hiểu rằng, bắt được hoa cưới có ý nghĩa đến nhường nào.
ôm trọn park jimin trong lòng mình, anh chẳng sợ cơn cảm cúm kia lây qua cho mình, cũng càng chẳng sợ người đời giễu cợt khi anh nói rằng jung hoseok muốn cưới em, muốn đón park jimin về nhà của riêng mình. nhưng anh lại lo sợ, họ và mọi thứ ngoài kia khiến người anh thương luôn phải đau đáu và rầu rĩ. nhìn từng đóa linh lan bé xíu, rũ xuống lòng hoseok cũng chẳng thể nào thôi âu lo.
"jimin này."
"dạ?"
"rồi có một ngày, anh sẽ cưới được em. chúng ta sẽ có một hôn lễ thật đẹp và hạnh phúc đón nhận lời chúc của mọi người …"
anh hôn lên mái tóc của jimin, như một lời hứa. jung hoseok nói những điều này, không phải cho suông miệng, càng chẳng phải để an ủi mèo nhỏ của mình. những lời này, vốn đã được anh cất giữ từ rất lâu trong lòng mình. chỉ là chẳng biết, nên bắt đầu thế nào và nói ra sao.
"em không muốn anh mang thêm gánh nặng trong lòng. bởi vì em hiểu, để em có cuộc sống tốt hơn, anh đã luôn chẳng dám nghỉ ngơi rồi hoseok."
"chúng ta, như hiện tại cũng đã đủ với em rồi."
"lo lắng cho em, là điều mà anh nghĩ rằng ý nghĩa nhất đối với bản thân mình. đó không phải gánh nặng, càng không phải lý do cho bất kì điều gì cả."
"chỉ rằng, anh muốn được nắm tay em, đi trên thảm lụa trắng có trải hoa. được mọi người chúc phúc và được cùng em đọc lời thề bên nhau mãi mãi, đến khi mình già đi, đến khi chuyện sinh tử là điều duy nhất có thể chia cắt chúng ta."
"jung hoseok, anh không được nói gỡ."
"anh muốn cưới em, jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
khi mình già đi
Fanfictionkhi mình già đi khi ánh hào quang không còn rực rỡ, dẫu con đường mỗi người chọn không còn giống nhau, nhưng tất cả vẫn là những người thân thương nhất kẻ tìm được gia đình, người tìm được tình yêu, kẻ vẫn dành hết lòng mình theo đuổi âm nhạc, người...