môi em có vị ngọt cùng chút vị đắng chát của rượu nồng. khi hơi thở của anh và em dần cạn đi, mới luyến tiếc rời khỏi. nhưng lòng bàn tay anh vẫn chạm vào đôi gò má thoáng kéo mây hồng. đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, park jimin của anh vẫn luôn vậy, vẫn còn ửng đỏ đôi gò má mỗi khi cả hai hôn nhau.
"jimin, tương lai sau này vẫn cứ mãi như hôm nay nhé."
"cả đời cũng không muốn rời khỏi anh đâu, hy vọng của em."
rồi cứ thế, khi nắng sớm mai vẫn còn chưa kịp chói chang, jimin lại gối đầu trên đùi anh mà say giấc thêm lần nữa. em cuộn mình thật sự hệt như chú mèo nhỏ, biếng lười sưởi chút hanh nắng chạm vào gót chân. còn hoseok lại xem vài tin tức, lại nghe vài bản phối đương dở dang trong điện thoại mình. nghe cả album sắp tới jimin. thoảng những phút thẫn thờ, anh lại khẽ chạm vào mái tóc em, vốn đã thành thói quen không thể bỏ. vậy đó, chỉ chốc lát thế thôi cũng đã trôi qua mất nửa ngày rộng thênh thang.
hoseok chạm tay lên vầng trán em, cẩn thận kiểm tra lại thân nhiệt. thật may quá, cơn sốt thực sự đã qua rồi, không quay lại nữa.
"jimin."
"jimin."
anh khẽ lay người mèo nhỏ, khi trời đã quá giấc trưa. hoseok sợ em lỡ bữa, cũng sợ em ngủ nhiều quá thức dậy cũng sẽ bị cơn mỏi mệt nhấn chìm. hiện tại, có thể cùng em ra ngoài, tìm chút gì lót dạ, rồi ghé ngang mua phần bánh em ưa thích. hoseok trộm nghĩ, nhất định park jimin sẽ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. bởi vì em của anh, thích vị ngọt đến mê đắm. còn anh thì thích hoa nỏ rực sáng trên khoé môi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
khi mình già đi
Fanfictionkhi mình già đi khi ánh hào quang không còn rực rỡ, dẫu con đường mỗi người chọn không còn giống nhau, nhưng tất cả vẫn là những người thân thương nhất kẻ tìm được gia đình, người tìm được tình yêu, kẻ vẫn dành hết lòng mình theo đuổi âm nhạc, người...