•1•

915 54 8
                                    

chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên từng đợt liên hồi, khiến hoseok đứng bên cạnh tủ quần áo càng trở nên gấp gáp. bàn tay của anh trở nên luýnh quýnh hơn, chỉ là chiếc nút ở cổ tay áo nhưng lại cài mãi chẳng thể xong. jung hoseok vốn tự tin rằng bản thân chẳng hề vụng về, nhưng hôm lại chỉ muốn mắng mình một trận. dù anh có thở hắt ra bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể hoàn thành việc cài chiếc nút áo nhỏ. jung hoseok muốn bỏ cuộc, mà mặc bừa chiếc áo vest khoác ngoài vào nhưng ý nghĩ ấy liền bị ngăn lại bởi sự xuất hiện của jimin. người đang đứng cạnh cửa, nhìn anh với ánh mắt có chút trông đợi.

"jimin à, giúp anh."

"nếu anh nghe lời em, chuẩn bị sớm một chút thì bây giờ chẳng phải đã tươm tất rồi sao?"

"anh xin lỗi, chỉ là anh chẳng thể rời khỏi bàn làm việc cho đến khi bản phối đó hoàn thành..."

"rồi namjoon hyung sẽ mắng anh, mắng cả em nữa vì chẳng quản nổi anh."

"kim namjoon dám?"

"xong rồi, giờ anh mặc vest vào là xong. nhẫn của namjoon hyung em đã bỏ trong túi áo giúp anh. chuẩn bị xong thì mình đi. em ra bên ngoài xe chờ anh."

trong lúc cả hai nói vài lời bâng quơ với nhau, nút áo ở cổ tay và cả cà vạt của hoseok đều đã được jimin giúp anh điều chỉnh cẩn thận. sau đó còn nhẹ nhàng đặt lên môi anh một hôn vội trước khi rời khỏi phòng. và điều đó khiến hoseok phải bật cười vì sự tinh nghịch của người mình yêu.

hoseok sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị thêm một vài thứ rồi cả hai cùng nhau xuất phát đến lễ đường. hôm nay thật sự là một ngày trọng đại. là ngày mà cậu bạn đồng niên của hoseok lập gia đình. cũng là người đầu tiên trong tất cả bọn họ có cho mình một mái ấm riêng. hoseok nghĩ rằng có lẽ mọi người cũng đang có cùng cảm nhận với anh. là sự hạnh phúc khi nhìn thấy những người mình yêu thương có được một gia đình viên mãn. bất giác hoseok nhìn một chút về phía jimin đang ngồi bên cạnh mình, anh nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, một nụ cười thật sự rạng rỡ.

"anh này, chắc là namjoon hyung bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không?"

"đương nhiên, namjoon thực sự rất yêu cô ấy."

"em cũng mong là ai trong chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc như namjoon hyung."

"ừ, anh tin là mọi người rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho chính mình thôi."

hoseok dùng tay còn lại của mình để nắm chặt lấy tay của jimin đang đặt ở giữa khoảng cách của cả hai. anh biết điều gì đang được đặt ở trong câu nói ấy, và ở cả trong lòng jimin.

"hoseok này, em yêu anh."

"anh cũng yêu em, jimin."

khi mình già điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ