3 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

39 6 0
                                    

Tần Trụ

"....đã xóa sổ toàn bộ quyến vật ở thị trấn Tường Bình, hiện trấn Tường Bình đã trở thành khu an toàn không còn nguy hiểm. Những người sống sót ở các thị trấn khác hãy tiếp tục kiên trì, đừng để bị quyến vật gây ô nhiễm, đừng để thị trấn nơi cư trú cắn nuốt. Diện tích của trấn Tường Bình đang mở rộng không ngừng. Chúng ta phải tin tưởng Tần Trụ. Chỉ cần tin tưởng Tần Trụ thì chắc chắn sẽ được cứu vớt. Đó là hy vọng cuối cùng của nhân loại... Xin nhắc lại, Tần Trụ đã xóa sổ toàn bộ quyến vật ở thị trấn Tường Bình...."

Chiếc radio cũ mèm không ngừng lặp lại đoạn tin tức. Mục Tư Thần nghe được thì nhíu mày.

Cậu không biết người tên Tần Trụ này mạnh đến thế nào, nhưng liệu có quá nặng nề khi dồn toàn bộ hy vọng của cả thế giới lên vai một người không?

Mục Tư Thần nhớ đến quyển nhật ký kia. Hẳn tình trạng của chủ nhân nó là như thế này: núp mình trong căn phòng tối tăm không biết đêm ngày, nghe đi nghe lại đoạn tin tức từ radio, ăn dần lương thực ngày càng cạn kiệt, cố đợi Tần Trụ đến cứu, rồi trở nên điên dại.

Chủ cuốn nhật ký không chỉ phát điên. Từ cuốn nhật ký của kẻ đó, Mục Tư Thần còn đọc ra một chút thù hận.

Trước khi phát điên, kẻ đó đã căm thù Tần Trụ, người không kịp đến cứu mình.

Liệu một người có thể chịu được quá nhiều mong đợi và thù hận như vậy không? Chỉ trừ khi hắn là thần.

Tất nhiên, nói không chừng thần có thật trong thế giới trò chơi quỷ quái này, .

Mục Tư Thần lắc đầu, tắt radio đi.

"Tôi sẽ không đợi anh đến cứu đâu, Tần Trụ." Mục Tư Thần lẩm bẩm.

Sau khi cha mẹ qua đời, có một khoảng thời gian Mục Tư Thần bị trầm cảm. Khi đó cậu cảm thấy bản thân là người đáng thương nhất trên đời. Cậu khao khát cha mẹ mình sẽ sống lại, sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu như trước; khao khát sẽ có người đến cứu vớt cậu, kéo cậu thoát khỏi vũng bùn bi quan.

Thế nhưng than trời trách đất là việc vô dụng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều có khó khăn riêng. Sự giúp đỡ của người khác chỉ là tạm thời, muốn đứng lên thì phải dựa vào sức của chính bản thân.

Đó là cách mà Mục Tư Thần thoát ra khỏi vũng bùn năm ấy. Giờ phút này bị đẩy vào một thế giới xa lạ, cậu cũng không hy vọng xa vời vào sự trợ giúp từ "hy vọng cuối cùng của nhân loại". Cậu phải dựa vào chính sức của mình để tìm được cách quay về thế giới thật.

Nếu thật sự không thể quay lại được, cậu cũng phải tìm được nơi phù hợp để bản thân sinh sống trong thế giới này.

Tự nhủ xong những điều này, đột nhiên Mục Tư Thần cảm nhận được một tầm mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng vào mình. Cậu nắm chặt cây cuốc quay người ra sau, lại chẳng thấy gì cả.

Nó khác hẳn so với ánh nhìn trộm lúc trước.

Cảm giác bị âm thầm theo dõi trong bóng tối giống như nhìn xuyên qua lớp cửa hơn. Giống như biết có người ở tòa nhà bên cạnh, nhưng không biết người này trông như thế nào, chính xác ở vị trí nào nên chỉ có thể bí mật quan sát cả tòa nhà.

[Vô hạn] Thị trấn lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực / DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ