7 / Tàng Tinh - Thiên Không Chi Đồng

72 8 0
                                    

Trị số SAN

Mục Tư Thần có cảm giác hành động thử nghiệm vừa rồi kéo dài cả thế kỷ, nhưng trong hiện thực chỉ tốn có vài giây mà thôi. Cửa phòng xung quanh đều đã được mở, có những người mặc áo choàng lục tục bước ra.

Mục Tư Thần kìm nén mắt trái đau nhức, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.

Nhà cửa ở đây khá kì lạ.

Qua cách sắp xếp của các căn hộ, Mục Tư Thần đoán rằng mình đang ở trong một tòa chung cư. Lẽ ra sau khi cậu ra khỏi phòng sẽ nhìn thấy hành lang chung, thang máy và cửa các căn hộ khác cùng tầng.

Nhưng cậu vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy một nơi giống quảng trường.

Xung quanh không hề có nhà cửa gì, chỉ có một quảng trường rộng lớn được sương mù dày đặc ẩn giấu điểm sáng bao phủ. Tầm nhìn không quá bốn mươi mét.

Bầu trời và bốn phía xung quanh đều bị sương mù che kín, nhưng nguồn sáng lại hoàn toàn đến từ chính màn sương này. Trong lớp sương dày có đốm sáng lơ lửng, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Nếu không có màn sương, chỉ sợ cậu đã chìm trong bóng tối.

Mục Tư Thần cố nén cảm giác đau đầu buồn nôn, nhớ lại hình ảnh lúc nãy khi cậu liếc mắt nhìn thấy. Vô số lông chim màu trắng xung quanh con mắt kia rụng xuống, hóa thành màn sương mù lửng lơ các đốm sáng.

Hiển nhiên lớp sương dày trong "đêm" ở thị trấn là do Mắt Bự tạo ra. "Đêm" đến, Mắt Bự sẽ nhắm lại, hẳn là Nó sẽ suy yếu hơn so với khi mở mắt. Để bảo vệ chính bản thân và để tiện quản lý trấn Con Mắt, Nó mới tạo ra màn sương bao phủ cả thị trấn.

Con mắt mà lúc nãy Mục Tư Thần mới ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời, hẳn là do Mắt Bự móc một con treo trên không trung để quan sát cả thị trấn.

Lúc này mà ngẩng đầu thì chỉ thấy sương mù phủ kín không trung, người bình thường vốn không nên nhìn thấy gì cả. Nhưng chỉ cần Mục Tư Thần nhắm lại mắt phải vẫn còn nguyên vẹn, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh một con mắt khổng lồ đang nhắm chặt lơ lửng trên bầu trời.

Cái liếc trộm vừa rồi hình như đã giúp cậu có thêm một kỹ năng không nói rõ được.

Hệ thống vẫn chưa cung cấp nội dung miêu tả kỹ năng này, chắc là vì cậu chưa chủ động điều khiển được nó.

Sức mạnh của Mắt Bự thể hiện ở con mắt và tầm mắt. Mục Tư Thần cho rằng kỹ năng mà cậu vừa có được đúng là đến từ Mắt Bự.

Mục Tư Thần thật lòng thật dạ nghĩ, kỹ năng của cậu lẽ ra phải gọi là "Đầu cơ trục lợi" chứ không phải "Khoét vách đào tường".

Cái danh xưng Mắt Bự này đúng là khiến tâm trạng vui vẻ hẳn, giúp trị số SAN của Mục Tư Thần vô cùng ổn định. Nếu lúc này mà cậu lại có cảm giác sợ hãi với Mắt Bự thì chỉ cần hồi tưởng lại con mắt kia, trị số SAN sẽ tụt vùn vụt, thấp đến độ không cứu nổi. Giờ sau khi đặt biệt danh Mắt Bự cho Đấng Vĩ Đại cấp thần kia, sợ hãi hết veo mà còn thấy hơi hề, cảm xúc vô cùng ổn định.

[Vô hạn] Thị trấn lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực / DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ