- Liệu có đúng rằng tiên nhân trong tâm không có tạp niệm, thế giới của tiên nhân không có thất tình lục dục cũng không có những khổ đau hay không?
- Paimon cũng không rõ lắm, nhưng nếu thật sự không có tình cảm thì làm sao họ có thể đồng cảm và giúp đỡ những con người đang khổ sở phải không?Lumine gật đầu đồng ý, ánh mắt hướng về phía mặt trăng luôn tròn vành vạnh vào mọi buổi tối trên bầu trời Teyvat, thực thể trông có vẻ cô đơn hoặc không vì nó lúc nào cũng đầy đủ toàn vẹn.
- Bạn vẫn còn nghĩ về chuyện ban nãy sao?
- Đúng vậy, cảm thấy có chút giống bản thân nên...Lumine chống tay vào cằm, vẫn không thoát được khỏi những suy nghĩ. Paimon biết Lumine đang nhớ về anh trai, cuộc hành trình của bọn họ đã qua hai quốc gia nhưng vẫn không có được tin tức nào quan trọng hay manh mối nào, không biết còn phải kéo dài đến bao lâu.
- Chúng ta sẽ sớm tìm được thông tin liên quan đến anh trai của bạn thôi, biết đâu là ở ngay Inazuma, một thời gian nữa là có thể xuất phát rồi.
- Hy vọng là lần này Paimon sẽ nói đúng.Lumine cười vui vẻ, hai người cùng vào bên trong nhà trọ Vọng thư để ăn tối. Hôm nay trên đường trở về sau khi làm ủy thác ở Địch Hoa Châu, Lumine và Paimon đến tượng thần của Nham vương đế quân để cầu nguyện và trú mưa nhưng từ xa đã thoáng thấy dường như có bóng người. Dừng bước một lúc vì không muốn làm phiền người kia sau đó cả hai quyết định sẽ đến cầu nguyện vào ngày mai và về thẳng nhà trọ.
Thức ăn nóng hổi được dọn lên bàn, sau một ngày đánh ma vật mệt mỏi được ăn những món ngon còn nghi ngút khói mới cảm thấy hạnh phúc làm sao. Thỉnh thoảng Lumine lại ngoảnh nhìn những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi bên ngoài rồi quay lại nhìn Paimon đang ăn rất ngon lành. Thật vui vì mỗi tối vẫn có người ngồi ăn cùng, vui vì vẫn còn có điều để trông đợi và hướng về.Hmm, giả như không còn những điều ấy nữa thì sao?
- Mưa rồi sao?
- Paimon ăn đến không ngóc đầu dậy được nên bây giờ mới phát hiện có mưa sao?
- Hứ! hôm nay tôi đã làm việc rất chăm chỉ nên mới đói như vậy đó! Mà chán thật, chúng ta còn định ăn xong sẽ đi ngắm bách hợp lưu ly mà.
- Liyue đang vào mùa mưa rồi sao?Paimon lắc đầu, đôi khi Lumine có những khái niệm rất kỳ lạ, chẳng hạn như khi nói về mặt trăng khuyết và tròn mỗi tháng.
Dùng bữa xong hai người lại lên vọng thư để nhìn ngắm li quy nguyên trong màn mưa. Cơn mưa lạnh lẽo và dường như rất tàn nhẫn với những kẻ cô đơn, nó gột rửa và bóc trần toàn bộ lớp vỏ bọc mà ai đó cố điểm trang. Lumine thấy trong lòng thoáng một chút sợ hãi.- Paimon, Có chăng tôi có giống như những Hilichurl hay những cái máy cày lang thang khắp lục địa Teyvat không chủ đích, không có nơi nào để về hay không? Liệu chúng có còn nhớ về một Khaenri'ah đã mất?
Paimon nhìn Lumine và vỗ vai an ủi cô.
- Không giống, bạn không cô đơn, ở đâu đó trên lục địa này biết đâu anh trai cũng đang dõi theo từng bước chân của bạn.
Lumine mỉm cười, Paimon luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời.
- Paimon nói phải, tôi còn có người thân để hướng về. Nơi nào có anh nơi đó đều sẽ là nhà.
Thế nhưng suy nghĩ đó vẫn không đi đâu xa khỏi tâm trí của Lumine. Cô lại nghĩ đến Xiao và dáng vẻ của anh ở trước tượng thần của đế quân chiều nay.
Xiao, cái tên đó do ngài ban cho anh. Trong mắt Xiao cô từng thấy sự trung thành và tôn sùng mỗi khi nhắc đến đế quân. Hẳn là trong lòng anh đã dành cho ngài một vị trí vô cùng quan trọng, giống như cô và Aether.
- Liệu Xiao có về chưa nhỉ?
Giọng Paimon cắt ngang suy nghĩ của Lumine.
- Thì ra là Paimon cũng quan tâm.
- Nói không thì thật vô tâm, Nham vương đế quân đối với Xiao rất quan trọng mà,chắc anh ấy phải nhớ Zhongli lắm nên mới đến tượng thần để có thể cảm thấy được gần ngài ấy hơn.
- Phải mà cũng có tượng Aether nhỉ ha ha.
- Nếu cậu ấy cũng là thần thì quá tốt rồi, chỉ mong sẽ không phải một vị thần nát rượu như tên nhà thơ ở Monstadt.
- Ha ha.Xiao từng nói anh không có nhà, nếu có nói trở về sau trận đấu đó cũng chỉ là đang rời khỏi chiến trường mà thôi. Biết đâu anh cũng đx từng có một ngôi nhà trong tâm tưởng như Lumine.
- Chúng ta... nên nói cho Xiao biết về chuyện đó không nhỉ?
- Ý bạn là về tang lễ giả của Zhongli sao?Lumine gật đầu, dẫu rằng nói tiên nhân không có tình cảm của con người nhưng hình như tiên nhân ở Liyue đều có chút đặc biệt. Paimon cũng rất đồng tình với ý kiến này.
- Nếu vậy ngày mai chúng ta cùng đến thăm Zhongli trước xem thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zhongli x Xiao| Đậu Hũ Hạnh Nhân
FanficXiao, cái tên đó do ngài ban cho anh. Trong mắt Xiao Lumine từng thấy sự trung thành và tôn sùng mỗi khi nhắc đến đế quân. Hẳn là trong lòng anh đã dành cho ngài một vị trí vô cùng quan trọng