3

1.4K 134 0
                                    

Đi cùng Zhongli lúc nào cũng sẽ tìm hiểu được thêm rất nhiều những kiến thức về cây cỏ lẫn nguyên liệu và kể cả khi nấu một món ăn đơn giản như đậu hũ hạnh nhân.

- Quả là hương vị này rất đặc biệt, khác hẳn so với bất cứ một bát đậu hũ nào được làm ở khắp Liyue này.
- Nếu ngài Zhongli cũng mở quán ăn nói không chừng sẽ có rất nhiều mora đó.

Lumine và Paimon vừa thưởng thức thành quả vừa tấm tắc khen ngợi, quả là một hương vị khó có thể nhầm lẫn hay lãng quên. Không biết có phải vì vậy mà Xiao mới đem lòng yêu thích luôn món đậu hũ hạnh nhân có hương vị từ quá khứ này hay không.

- Thích như vậy là tốt rồi, xem như là quà cảm ơn các bạn vì đã quan tâm để tiểu dạ xoa đó như vậy.
- Vậy ngài có quan tâm đến anh ấy không? Anh ấy làm hộ pháp bên cạnh ngài lâu như vậy liệu ngài có biết vì sao anh ấy lại thích món ăn này như vậy không?

Zhongli vẫn điềm đạm trả lời.

- Có thể là vì tưởng nhớ đến ngày bản thân thoát khỏi sự thao túng của tà ác. Trước kia cậu ấy từng bị ma thần giam cầm và chỉ thị làm những điều hung tàn. Trận chiến năm đó sau khi phong ấn ma thần, để thu phục dạ xoa dưới trướng ta đã đưa cho cậu ấy một bát đậu hủ hạnh nhân như một cách hiến tế thức ăn và đặt cho cậu ấy một cái tên mới để nó mang lại phước lành và một cuộc sống mới.

Lumine và Paimon nhìn nhau ngạc nhiên, có lẽ cả hai đã hiểu vì sao một người không có hứng thú gì với đồ ăn lại thích ăn một món ngọt như vậy. Không phải vì anh ấy kỳ lạ hay muốn che giấu, cũng không phải chỉ vì muốn tìm lại hương vị của quá khứ mà vì nó gắn liền với sự cứu rỗi của đời anh, gắn liền với Nham vương đế quân mà anh tồn thờ.

- Thì ra,... thì ra là vậy.
- Ngài Zhongli này, tôi sẽ mang bát đậu hũ này về cho Xiao được chứ? thật ra dù cho có biết công thức thì tôi cũng không thể nấu lại được đúng mùi vị như hôm nay. 
- Được chứ.

Lumine vui vẻ, cô cười rạng rỡ và thấy lòng hân hoan thay cả phần của Xiao. Nó giống như thể cô đang được ăn lại món ăn mà Aether đã nấu. 
Sau khi gói lại một phần để mang về, trước khi tạm biệt Zhongli đã đưa cho Lumine một chiếc hộp nhỏ có đựng đan dược.

- Tiện thể lúc gặp mặt hãy mang cho cậu ấy viên Liên lý trấn tâm tán này. Đây là thuốc, dược tính không thích hợp với người thường nên nhớ đừng để Paimon ăn mất đó!
- Gì chứ? Hóa ra ngài Zhongli lại nghĩ Paimon như thế! thật tức chết!

Paimon dặm cái chân nhỏ trong không trung để bày tỏ thái độ không vui vẻ, dù vậy trông vẫn rất đáng yêu như mọi ngày. Sau đó cả hai chia tay Zhongli và cùng đến tượng thần để cầu nguyện, biết đâu có thể gặp được Xiao ở đó, hoặc bọn họ sẽ về và chờ thử ở nơi cao nhất của nhà trọ Vọng thư.

- Kia rồi! may mắn thật, cần gặp là có thể gặp ngay Xiao!
- Thất lễ quá, hình như chúng tôi đang làm phiền sự yên tĩnh của tiên nhân rồi.

hai người bước tới nhìn thấy Xiao đang ngồi vắt vẻo trên tượng thần, không giống hôm qua khi hai người đến anh còn đang nằm ngủ.

- Hóa ra là hai người, lại đến để cầu nguyện sao?

Hôm qua biết có ai đó đến gần nhưng anh không quan tâm lắm, hôm nay lại thấy Lumine và Paimon vậy thì hẳn hôm qua cũng là bọn họ rồi.

 Zhongli x Xiao| Đậu Hũ Hạnh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ