Chọn một đóa bách hợp lưu ly để làm quà, Lumine và Paimon đến cảng Liyue vào buổi sáng sớm để tìm Zhongli. Hôm nay bọn họ sẽ không nhận ủy thác từ chỗ Katheryne vì không biết có may mắn sớm tìm được Zhongli hay không. Nếu ngài ấy không có ở Vãng Sinh Đường bọn họ sẽ phải tìm quanh cảng hoặc đợi đến đêm. Zhongli thích dạo quanh cảng vào buổi tối, có lẽ vì ngài thích những ánh đèn hoặc vì đó là thời điểm ấm cúng nhất trong ngày, khi người ta về nhà và quay quần vui vẻ bên gia đình của họ.
Đoán rằng có thể hôm nay ngài ấy sẽ đến uống trà ở chỗ Bình lão lão nên hai người đã qua đó trước. Quả thật không sai, trên bến cảng nhộn nhịp vẫn có một góc nhỏ yên bình, Zhongli và Bình lão lão ngồi trên chiếc bàn gỗ tre mộc mạc cùng nhau thưởng thức tách trà.
- Kia rồi, chào ngài Zhongli! Chào Bình lão lão!
Vẫn luôn là Paimon nhanh nhảu như thể sợ chậm mất một giây thì Zhongli sẽ hóa thành rồng bay đi mất.
- À, chào hai bạn nhỏ.
- Xin chào, người trẻ hôm nay lại đến uống trà với lão sao.Lumine vui vẻ bước qua vừa tặng Bách hợp lưu ly đã chuẩn bị sẵn cho cả hai người. Trà ngon lại có thêm cả cố nhân và hoa thơm, thật là một ngày mới đầy hứng khởi của đế quân.
- Hôm nay là ngày nghỉ của bạn à?
- Vâng, thật ra thì ngày nào cũng đánh đấm có hơi mệt mỏi nên hôm nay tôi quyết định cho mình một ngày phép.
- Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi sao còn chạy đến đây tìm tôi làm gì? Hay là muốn nghe tôi kể chuyện?
Lumine bật cười thành tiếng, lần nào gặp ngài cũng nghe câu nói này. Chắc vì Zhongli đã sống và làm việc chăm chỉ đến mấy ngàn năm nên ngài mới xem trọng ngày nghỉ đến thế và còn có rất nhiều chuyện để kể nữa vì ngài có trí nhớ rất tốt. Tuy nhiên, không rõ liệu ngài có nhớ đến một tiểu dạ xoa nào đó đang khắc khoải mong nhớ ngài hay không?
- Thật ra cũng không khó khăn lắm, chúng tôi có thể nghỉ bất cứ khi nào mình muốn.
Paimon nói để nhắc Zhongli nhớ rằng bọn họ là những người tự do, cũng không mang trên mình trọng trách gì cả ngoại trừ những khi nhận ủy thác.
- Dù sao cũng nên tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn phải không?
- Đúng vậy hihi.
- Thật ra là còn vì…
Ánh mắt của Lumine như nhắc nhở Paimon đừng để lộ ra chuyện quá sớm nên Paimon chỉ đành cười hì hì.
- Dạo gần đây chúng tôi có nhận một vài ủy thác ở vực đá sâu, loanh quanh ở đó thì thấy có một cái thạch ấn nên muốn hỏi ngài về nó thôi.
- Thạch ấn ở vực đá sâu? Hôm nay bạn muốn nghe về câu chuyện đó à? Cũng rất nhiều năm về trước rồi.
Lumine và Paimon ngồi chăm chú lắng nghe khi Zhongli bắt đầu kể chuyện. Không dài dòng hay nhàm chán, câu chuyện của Zhongli luôn cuốn hút và kết thúc đúng lúc ấm trà vừa cạn.
- Hóa ra địa hình của vực đá sâu đặc biệt như vậy là do trận chiến năm đó tạo thành.
- Lần trước chúng tôi có đến để xem qua mấy trận động đất bất thường và hiến tế ở đó cùng với Wang, còn tìm được cả kho báu của thiên nham quân.
- Xem ra cuộc phiêu lưu của hai người cũng rất thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zhongli x Xiao| Đậu Hũ Hạnh Nhân
FanficXiao, cái tên đó do ngài ban cho anh. Trong mắt Xiao Lumine từng thấy sự trung thành và tôn sùng mỗi khi nhắc đến đế quân. Hẳn là trong lòng anh đã dành cho ngài một vị trí vô cùng quan trọng