Xiao mệt mỏi tưởng như mình đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa của ngàn năm trước, anh ngả mình trên tượng thần Morax, nhìn trân trân vào khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm ấy, phó mặc cho những hạt mưa táp vào người và làm khóe mắt cay xè. Anh đã guồng chân tìm kiếm khắp cảng Liyue một cách vô vọng nhưng chẳng tìm thấy chút hi vọng le lói nào.
Rốt cuộc tại sao lại có thể như thế?
Tại sao ngài lại rời bỏ Liyue?
Tại sao... lại bỏ rơi Xiao?
- Morax, ngài quay lại đi, có được không?
Bàn tay Xiao vô thức đưa lên vuốt ve lạnh giá trên khuôn mặt tượng thần.
Không giống ngài chút nào. Không ấm áp chút nào cả.
Dẫu rằng thường ngày cũng không giống nhưng Xiao vẫn đến đây mỗi khi nhớ ngài, nó chỉ như cách để anh vơi bớt nỗi nhớ bởi sau đó anh có thể gặp ngài trực tiếp hay len lén chạy đi tìm ngài, còn bây giờ anh chỉ có thể đối diện bức tượng này suốt ngàn vạn năm nữa. Xiao cuộn người, nhắm mắt lại và ôm lấy bàn tay mình vào lòng.
- Sao ngài không mang Xiao theo cùng?
Chắc vì anh không quan trọng với ngài, phải không? Anh cũng chỉ là một dạ xoa nhỏ bé như một thường dân của Liyue không có gì đặc biệt. Có lẽ anh chỉ như một hoa cỏ may vương vào chân ngài trong một lần ngài băng qua đồng cỏ, nên dù cho vẫn ở yên đó hay đã rơi xuống mất ngài cũng chẳng bận lòng.
Cơn đau đầu kéo đến cùng những âm thanh gào thét phiền nhiễu, biết đâu đêm nay nó sẽ khiến anh phát điên vì anh cũng không muốn kìm nén thêm nữa. Ác nghiệp vây lấy anh đòi báo ứng. Đã không còn Morax nữa, vậy anh cũng không còn là Xiao. Anh sẽ trở lại là một đại ma đầu trả hết ác báo của mình rồi cũng sẽ chết đi ở đâu đó vì kiệt sức trong một trận chiến có thể rất vô nghĩa. Nhưng như vậy anh sẽ may mắn kết thúc sự bất tử và gặp lại những người bạn của mình, biết đâu còn gặp được cả ngài nữa, sẽ không còn phải cô đơn một mình giữa nhân gian.
- Xiao.
Ai đó gọi tên anh, tiếng bước chân quen thuộc như đạp lên những giọt mưa để đến gần nhưng Xiao càng cuộn người nhắm chặt mi mắt không muốn mở ra. Chắc chỉ là ảo giác mà thôi, chúng luôn tìm anh trong những cơn cuồng loạn.
Thoáng một chốc Xiao cảm nhận được người kia đã đứng ngay ở chân tượng thần để nhìn mình. Dù đã nghĩ sẽ mặc kệ mọi thứ nhưng thật tâm anh không muốn mình giữa lúc phát tâm ma giết chết người vô tội. Anh phát ra vài tiếng gầm gừ như xua đuổi nhưng khác với suy nghĩ, cả cơ thể bất chợt được nhấc bỗng lên trong một vòng tay ấm áp.- Không trả lời khi ta gọi tên, lại còn muốn đuổi ta đi sao?
Xiao mở bừng đôi mắt, ban đầu trợn trừng hung hãn nhưng khi nhìn khuôn mặt vừa hiện ra đã phải kinh ngạc vừa run run gọi.
- Đế quân!
Zhongli không đáp lại chỉ bế cậu từng bước chậm rãi đi đến căn nhà nhỏ gần đó để trú mưa. Xiao vội vã ôm lấy cổ ngài như sợ rằng đây đúng là một ảo ảnh, giống như bong bóng mưa sẽ lập tức vỡ tan đi mất. Bàn tay chạm được vào ngài nhưng anh vẫn cho rằng mình đang mơ. Đầu anh đau như bổ, đôi mắt đã đỏ ngầu sáng quắc như lôi vì gần đánh mất đi lí trí, chắc vì vậy nên anh mới được gặp ngài thế này.
- Không chịu uống Liên lý trấn tâm tán sao?
Zhongli từ tốn hỏi vừa lấy ra một viên thuốc nhỏ muốn đặt vào miệng Xiao, bàn tay Xiao vội gạt ra khiến ngài ngạc nhiên, viên thuốc rơi xuống đất lăn vào góc tường. Anh lại ôm chặt lấy ngài như cún nhỏ quấn chủ.
- Không cần! Không uống!
- Có chuyện gì không hài lòng sao, Xiao?
- Không muốn tỉnh dậy, như thế này tốt hơn!Lần thứ hai Zhongli tách anh ra để đút cho anh một viên thuốc khác, Xiao lại nhổ viên thuốc ra dù nó đã ở trong miệng.
- Không muốn! Tỉnh dậy rồi ngài sẽ không còn ở đây nữa.
Lần này Xiao thật sự rất quằn quại vì sự vấy bẩn trong tâm thức đang khiến anh phải chịu rất nhiều đau đớn dày vò.
- Ngoan nào Xiao.
Anh vẫn cắn chặt răng.
- Không, xin hãy để Xiao được ở cạnh ngài. Điều gì Xiao cũng có thể chấp nhận được, dù là đau đớn hay trở thành ác ma...
- Ta vừa đi không lâu, em đã quên lời dạy của ta rồi phải không?
- Không, Đế quân...Dĩ nhiên anh không bao giờ quên nhưng lời nói đã bị cắt ngang, Xiao mở to mắt cảm nhận được cả hàng mi đang chớp động của mình phớt qua gò má của đế quân. Trên môi ấm áp một mảng, mềm mại và ngọt ngào tựa như vị của đậu hũ hạnh nhân.
Tâm trí của Xiao trắng xóa, tĩnh lặng như đã giác ngộ lần thứ hai, đều là vì ngài.
- Mo-Morax!
Liên lý trấn tâm tán được đẩy qua khoang miệng của Xiao, lần này anh ngoan ngoãn nhắm mắt nuốt xuống nhưng không buông ra mà tiếp tục ghì chặt chìm đắm vào nụ hôn, tham lam dây dưa với đôi môi của Zhongli.
Đế quân, ngài có biết không? Xiao không cần liên lý trấn tâm tán mà chỉ cần ngài. Ngài mới chính là "trấn tâm" vĩnh cửu của tiểu dạ xoa.
- Đừng gọi ta là đế quân hay morax nữa, sau này hãy gọi là Zhongli.
- Zhongli?Phải chăng chính là vị tiên nhân ở cảng Liyue mà Lumine đã nhắc?
Nếu vậy nghĩa là ngài vẫn còn sống đúng không?
Không biết sau đó thế nào, Xiao ngủ thiếp đi rất bình yên trên tay Zhongli.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zhongli x Xiao| Đậu Hũ Hạnh Nhân
FanfictionXiao, cái tên đó do ngài ban cho anh. Trong mắt Xiao Lumine từng thấy sự trung thành và tôn sùng mỗi khi nhắc đến đế quân. Hẳn là trong lòng anh đã dành cho ngài một vị trí vô cùng quan trọng