10

24.8K 1.1K 187
                                    

Khi Lee Sanghyeok tập luyện xong và trở về ký túc xá thì đã gần ba giờ sáng. Anh đi đến trước gương, lùi lại hai bước, vô thức kéo áo lên, nhìn một vòng cái bụng rỗng tuếch, những dấu hôn vẫn còn, nhưng dấu hoa văn đã nhạt đến gần như biến mất. Đối mặt với những tai hại mà thân phận succubus mang đến, Sanghyeok dường như đã bị cái thứ gọi là cuộc sống bắt nạt ức hiếp đến mức buộc phải chấp nhận sự sắp đặt số phận vô lý này, thậm chí còn chẳng buồn suy nghĩ thừa thãi gì thêm, phản ứng đầu tiên là:

May mà vẫn biến mất được.

Sanghyeok đứng trước gương cởi quần áo, tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả, tên đầu sỏ tội ác Jeong Jihoon đã im lặng giả chết mấy ngày nay đột nhiên gửi tin nhắn tới:

"Ngủ rồi sao 0.0 ?"

Sanghyeok ngừng lại một hồi lâu, nhìn biểu tượng cảm xúc đã rất lâu rồi không thấy kia.

"Chưa."

Jeong Jihoon:

"(*'▽'*)"

Lee Sanghyeok:

"...Đừng có giả bộ đáng yêu."

Jeong Jihoon im lặng một lúc:

"Em xin lỗi, chỉ là có chút vấn đề không biết nên mở lời như thế nào."

Này thế nhưng chính là sự thật, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vài ngày trước, trên giường, Jeong Jihoon rơi vào trạng thái não bộ đình trệ hệt như một linh hồn lang thang, dường như đã mắc kẹt trong những suy ngẫm về nhân sinh loạn lạc đâu đó khoảng năm phút, ánh mắt chợt rơi lên mặt Lee Sanghyeok:

"Gửi cho em á?"

Sanghyeok không chỉ đau chân đau eo mà cả đầu cũng đau, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Jeong Jihoon, anh cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình đều sắp tan thành từng mảnh:

"Không thì sao?"

Lần này, lời xin lỗi của Jeong Jihoon đã có cảm giác chân thành hơn – nhưng chẳng có tác dụng gì cả, như một bước dạo đầu khi một cặp đôi nào đó sắp sửa chia tay, Lee Sanghyeok – có vẻ như đã bị giày vò lăn qua lăn lại đến rụng rời – đáp lại:

"Tôi nghĩ cậu cần phải bình tĩnh hơn."

Lúc này có lẽ phải cảm ơn internet, những câu từ không có cách nào bày tỏ vì quá xấu hổ khi mặt đối mặt, giờ đây có thể nói ra không quá khó khăn:

"Anh vẫn còn giận à?"

Sanghyeok đáp:

"Chẳng sao cả."

Anh khá thành thật trong những vấn đề như thế này, thực sự chẳng sao cả. Phiền thì vẫn có chút phiền, nhưng không phải là anh không thể hiểu được dục vọng chiếm hữu bất thình lình bộc phát của Jeong Jihoon. Sanghyeok ở phương diện tình cảm rất thiếu nhạy bén, thậm chí là vô cảm, nhưng lại thẳng thắn đến mức đáng kinh ngạc, nếu phân chia mức độ tình cảm, chỉ có 1% những người xa lạ là sẽ phớt lờ, còn 95% trở lên vẫn cố gắng chịu đựng bao dung hết mức có thể, hiện tại Jeong Jihoon chắc hẳn thuộc vế thứ hai.

Jihoon ngẫm nghĩ:

"Sao lại xóa ảnh rồi?"

Sanghyeok có chút bối rối:

[Choker fanfic][Trans] Look at the legsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ