07

28.2K 1.2K 351
                                    

"Jeong Jihoon có đến tìm mày không?"

Lee Minhyeong trò chuyện với Ryu Minseok trên đường đến phòng chờ.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Minseok hơi cứng đờ lại, nó nhướng mày, giọng điệu không mấy thân thiện:

"Hở? Anh ta có đến à? Chắc không đâu... anh ta đâu có nhàn rỗi như vậy."

Lee Minhyeong giơ tay xin hàng, tự biết mình nói sai rồi:

Rõ ràng đã từng là đồng đội trong một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Ryu Minseok vẫn luôn rất kỳ lạ, mắc kẹt ở ranh giới giữa quen và không quen, loại liên kết tình cảm vừa như gắn bó vừa như xa lạ này khiến Lee Minhyeong thường cảm thấy mù mờ khó hiểu. Cậu nhớ lại dáng vẻ Jeong Jihoon lướt ngang qua mình mà không thèm liếc mắt lấy một cái, sự tò mò chẳng mấy chốc đã bị cuốn phăng sạch sẽ, Minhyeong vội chuyển chủ đề:

"Nói mới nhớ, mày có thấy anh Sanghyeok đâu không?"

Nghe thấy tên Sanghyeok, giọng điệu của Minseok bỗng chậm lại và trở nên dịu dàng hơn rất nhiều:

"Không thấy."

Nó hỏi Lee Minhyeong:

"Anh Sanghyeok không ở đây à?"

Minhyeong đưa mắt nhìn xung quanh, dường như có chút kinh ngạc:

"Không..."

Từ lúc bọn họ bước chân vào LoL Park, Lee Sanghyeok đã biến mất rồi. Dựa theo cái nết tính cách luôn thích từ chối mọi loại xã giao vô nghĩa của Lee Sanghyeok, lúc này đáng lẽ anh phải đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng chờ mà nghịch điện thoại hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng phòng chờ lại vắng tanh không một bóng người.

Bất kể là Lee Minhyeong hay Ryu Minseok, chắc chắn đều sẽ không liên kết Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại với nhau, thậm chí chính bản thân Lee Sanghyeok cũng sẽ không, ngay cả khi anh đang dây dưa quấn quýt, mặt đối mặt mà hôn môi Jeong Jihoon trong buồng vệ sinh vách ngăn ở LoL Park.

Hương thơm lan tỏa bao phủ khắp không gian, căn phòng có thể chứa được một người mà vẫn còn rộng rãi bỗng trở nên chật chội khi hai người đàn ông trưởng thành cùng chen vào, cho dù điều hòa đã bật hết cỡ, nhiệt độ cơ thể vẫn không tránh khỏi nóng bừng lên. Anh dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu, môi răng giao hòa với Jeong Jihoon. Bọn họ đều tỉnh táo hơn nhiều so với lần trước, nên nụ hôn này không tính là quá kịch liệt, nhưng miệng vết thương để lại từ lần trước vẫn chưa lành, đầu răng chạm vào khóe môi, vẫn đau đến mức khiến anh phải rùng mình. Sanghyeok bị hôn đến nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức đẩy mạnh cánh tay của Jeong Jihoon, ý bảo đối phương buông ra.

Jihoon cũng không hề cưỡng ép anh, nhanh chóng dừng lại, cúi đầu nhìn xuống Sanghyeok, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ...

Đây thực sự là Lee Sanghyeok – Lee Sanghyeok không mặc váy, sau khoảng một hai tiếng nữa, bọn họ sẽ gặp nhau trên sân đấu, không phải với tư cách đồng đội, mà là đối thủ. Bộ đồng phục T1 màu đỏ đen ôm lấy thân hình cao gầy, khiến anh càng trở nên vô cùng mảnh mai, quần áo hình như đã là cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng mặc lên người anh nhìn vẫn hơi rộng. Mặc dù vậy, vẫn thật khó để khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ Lee Sanghyeok bị chịch đến mức chìm sâu vào trong dục vọng mà không ngừng thở dốc, nhưng Jeong Jihoon đã từng tận mắt nhìn thấy. Chạm vào xương bả vai gầy nhỏ ẩn dưới ID đó, cậu như bị phỏng bởi cảm giác mâu thuẫn thình lình ập đến này, đột ngột buông tay ra.

[Choker fanfic][Trans] Look at the legsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ