Chap 7

1.5K 59 0
                                    

Mọi việc xung quanh Jungkook hầu như vì lời nói của Taehyung làm ngưng đọng , hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố giữ bình tĩnh , không hề cho hắn nhìn thấu tâm tư của cậu.

Tiểu Thu nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Jungkook, trong lòng cảm giác áy náy vô cùng , nếu không phải vì cô, cậu sẽ không bị thiếu gia hiểu lầm , tuy trong lòng Tiểu Thu rất sợ bị hắn trách phạt nhưng cô không nỡ nhìn thấy cậu gánh tội thay cho cô

- Thiếu gia.......

Tiểu Thu muốn nói cho Thiếu Gia biết sự thật , nhưng không ngờ cậu lại lên tiếng trước

- Thật xin lỗi

Jungkook gượng người ngồi dậy cúi đầu nói khẽ trước mặt hắn , cậu biết dù cậu có giải thích với hắn , hắn cũng không tin , ngược lại hắn sẽ nghĩ cậu chỉ muốn buông lời biện minh

Nếu đã như vậy thì tốt hơn Jungkook âm thầm nhận lỗi cho qua , vả lại cậu cũng không muốn Tiểu Thu bị Taehyung trách phạt

Cảm giác hồi hộp bối rối trong lòng thật sự khiến cậu chịu không nổi , tại sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét đó ? Tại sao lại thốt ra những lời làm tổn thương cậu .

Jungkook không nói gì thêm từ từ quay người lại , đi chậm rãi lên phòng của mình

Taehyung đứng bất động ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Jungkook.Hắn không ngờ cậu lại là một người kiên cường không giống như vẻ bề ngoài yếu đuối của cậu , chảy nhiều máu đến như vậy chắc phải đau lắm , vậy mà cậu không hề kêu than , hoặc khóc lóc như những người mà hắn đã quen

Con ngươi đen nháy của Taehyung chợt hiện lên khinh thường.

- Cậu đừng nghĩ nói ra ba từ " thật xin lỗi " là xong !

Từ nay trở đi tôi cấm cậu , đụng vào những cây hoa Dạ Lý Hương trong Kim Gia này

Trong lòng Taehyung nghĩ Jungkook thật không đơn giản, muốn chơi trò tiểu bạch thỏ để dụ dỗ hắn ư ?

Ánh mắt sắc bén của hắn chợt chuyển lên cành hoa Dạ Lý Hương nằm dưới mặt đất trong lòng hiện lên cảm giác xót xa , bàn tay đang đặt bên hông tự chủ xiết chặt lại.

Giọng nói lạnh như băng của Taehyung vang lên từ phía sau làm bước chân Jungkook hơi khựng lại , đôi môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười chua xót.Cậu không quay đầu cũng không nói gì thêm , bước đi đều đều về phía trước , cậu cố hết sức gượng người tránh để mình ngã xuống , bước đi một cách loạng choạng lên từng bậc thang thường ngày chẳng là gì nhưng hôm nay vì cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay lan tỏa cả thân thể nhỏ bé , xông thẳng lên đầu khiến từng bước chân nặng trĩu như cực hình .

Taehyung , anh thật sự đã quên em rồi , anh không còn nhớ em nữa sao ?

Vừa rồi Jungkook đối diện với hắn , cậu cảm giác được Taehyung thật sự có ác cảm với cậu , bây giờ cậu phải làm sao đây ? Cậu phải làm cách gì để giúp hắn , để làm trái tim hắn ấm áp trở lại ?

Jungkook bước từng bước lên lầu , bàn tay nhỏ những giọt máu đỏ tươi theo từng bước chân cậu

Vừa bước vào phòng cậu liền đi đến tủ đầu giường lấy ra hộp y tế , Jungkook yếu ớt ngồi xuống mép giường làm sạch vết thương rồi tự băng bó lại trong lòng thầm cầu nguyện vết thương này sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này cậu đánh đàn dương cầm.

 VKOOK - Không nói chứ Không có nghĩa Là Không Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ