Tại bệnh viện Thần Ái toạ lạc ngay trung tâm thành phố New York , một đội ngũ bác sĩ tinh anh đang tiến hành hàng loạt kiểm tra và cấp cứu cho bệnh nhân nằm trong phòng 102
Sau một lúc dùng hết khả năng của mình ,họ bất lực lắc đầu trong có vẻ hối tiếc .
-Bệnh nhân bà Jeon Nami ,đã tử vong vào lúc 8:12 phút sáng
Một vị bác sĩ cởi bỏ khẩu trang trên mặt, nhìn vào đồng hồ trên cổ tay để thông báo
Mấy phút sau căn phòng ồn ào bao quanh bởi bác sĩ và y tá đột nhiên trở nên yên lặng một cách đáng sợ
Một cậu bé với thân hình mảnh mai mái tóc màu đen óng ánh trên vai gầy gò yếu ớt , ngồi bên giường bệnh thần sắc tiều tụy . Vốn dĩ cậu sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu , làn da trắng hồng đôi mắt to tròn sáng long lanh nhưng bây giờ thức khuya dậy sớm chăm sóc cho người mẹ mắc phải căn bệnh nan y , thần sắc bây giờ trở nên vô cùng nhợt nhạt , không còn sức sống , khuôn mặt tròn trịa của cậu cũng đã hóp đi một phần nào ,đôi mắt thì thâm quầng
Bàn tay trắng hồng nhỏ bé run run cầm lấy bàn tay gầy gò đầy vết nhăn của mẹ , lúc này đã không còn hơi ấm nằm yên trên giường bệnh
Cậu thật bình tĩnh cho dù trong lòng có đau đến tê tâm phế liệt , nhưng ngoài mặt cậu không hề tỏ ra chút biểu cảm gì
Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt tuyệt vọng,dừng lại trên mu bàn tay lạnh tanh của mẹ đang được cậu áp sát vào gò má của mình
- Kooike , con đừng buồn
Cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho mẹ con
Bàn tay to lớn mềm mại của KIM Donghyun
Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thế giới ,đặt trên đôi vai thẳng khiu nói ra những lời an ủi , cậu không nói gì chỉ cắn môi giữ thái độ im phăng phắc
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn những tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng bíp bíp phát ra từ thiết bị y tế, khiến lòng ông Kim đau như cắt.
Một cậu bé mới chỉ 16 tuổi lại phải trải qua sự đau đớn tận tâm hồn lẫn thể xác , làm sao thằng bé có thể vượt qua thời gian đau khổ này đây
Ông Kim buồn bã lắc đầu, ông và mẹ cậu là bạn thân, nhưng 5 năm trước khi Jungwoo là người ba cậu tôn kính nhất, đưa một người phụ nữ với đứa con trai ngoài gia thú về nhà chính của Jeon Gia , cũng từ lúc đó mọi việc điều thay đổi
Lee Dumi là người người phụ nữ độc ác vì muốn chiếm lấy vị trí Jeon phu nhân và muốn con trai Sunghoon của mình là người thừa kế tập đoàn Jeon Thị
Lee Dumi đã cho người âm thầm theo dõi hai mẹ con Bà Jeon , chờ đợi thời cơ thích hợp trừ khử hai người
Trên đường Bà Jeon đưa Kookie từ biệt thự Jeon gia đến trường học , tự nhiên xe bị đứt thắng
Cũng may hai mẹ con kịp thời nhảy ra khỏi xe ,Bà Jeon biết việc này không phải là một vụ tai nạn bình thường
Bà biết Lee Dumi đã có âm mưu muốn giết hai mẹ con bà từ lâu
- Chị hai ,em đã thấy chiếc xe đã đâm xuống vực chắc chắn là hai mẹ con nó sẽ chết
Lúc này Bà Jeon ẩn núp trong bụi cây gần đó , bàn tay mềm mại run rẩy bụp miệng Kookie lại không cho cậu phát ra tiếng động nào kinh động đến những tên sát thủ đang truy sát bọn họ
Nghĩ đến sự an toàn của cậu con trai nhỏ , bà Jeon liền lấy điện thoại từ trong túi áo khoác gọi cho Ông Kim người bạn thân mà bà tin tưởng nhất .Nhờ ông giúp đỡ đưa bà và đứa con trai 11 tuổi bỏ trốn
Bà biết việc trốn tránh này nhất định sẽ là một con đường đầy chông gai ,đầy ải gian khổ.Nhưng bà không quan tâm , cái bà quan tâm nhất chính là Kookie muốn cậu được an toàn chuyện gì bà cũng có thể làm.
Bà biết với thế lực của Lee Dumi nếu để họ biết hai mẹ con bà còn sống, nhất định sẽ giết cùng đuổi tận
Trong suốt thời gian 5 năm nay , Kookie phải chăm sóc cho người mẹ mang trong người chứng bệnh uất ức.Dù ông Kim có đề nghị để ông làm điểm tựa lo cho hai mẹ con cậu, để cậu không cần vất vả, vừa đi học vừa đi làm thêm,để lo tiền thuốc thang cho mẹ
Nhưng Kookie một mực từ chối , cậu nhìn ông bằng ánh mắt sáng như vì sao trên bầu trời
-Bác Kim , con cảm ơn bác nhiều , nhưng hiện tại con có thể lo cho mẹ conÔng Kim kinh ngạc nhìn cậu bé chỉ mới 11 tuổi lại có lòng tự trọng đáng nể ,có những người trưởng thành chưa chắc làm được như cậu ,dù cậu không ăn no mặc không ấm , nhưng cậu chưa bao giờ tìm đến ông tìm sự giúp đỡ
- Bác kim con không sao
Bác cho con thời gian riêng tư với mẹ một chút, có được không ?
Giọng nói khe khẽ không sức sống của Kookie làm lòng ông đau đớn, thằng bé thật đáng thương , đến giây phút này nó vẫn giấu giếm sự đau đớn trong lòng , không muốn bộc lộ ra bên ngoài
Càng thấy cậu như vậy ông càng thêm lo lắng chỉ sợ như câu "tức nước vỡ bờ" đến một ngày nào đó thằng bé không chịu nổi, sẽ suy nghĩ dại dột làm hại đến bản thân
- Vậy cũng được để bác đi mua cho con một ít đồ ăn
Từ hôm qua đến bây giờ còn chưa ăn gì cả , ngoài vài hớp nước lạnh ra
Ông nói xong đành xoay người rời khỏi căn phòng lạnh tanh khiến làm người ảm đạm ,trong lòng ông không an tâm khi nhìn thấy một cậu bé đáng lẽ ra ở lứa tuổi này , cậu phải luôn tươi cười hồn nhiên như những đứa bé khác ,vô ưu vô lo chỉ biết đi học và dạo phố
Ông u sầu lặng lẽ bước đi ,cả đoạn đường đến phòng ăn trong lòng ông Kim luôn có cảm giác bất an , ông gấp gáp đi mua đồ ăn rồi mau chóng trở lại phòng bệnh
Kookie vươn bàn tay nhỏ bé của mình sờ vào gương mặt lạnh ngắt của mẹ, cậu nhắm mắt lại , nuốt xuống cơn đau trong lòng
Khi vị bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong của mẹ ,cả thế giới xung quanh cậu dường như sụp đổ . Những mảnh kí ức về mẹ lần lượt hiện ra trong đầu cậu
Mẹ sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ lại con ,sao mẹ không quan tâm đến con nữa?
Mẹ đừng nằm im lặng như thế , mẹ nói gì đi ,con không thể nào sống thiếu mẹ được.
Mẹ....mẹ con phải làm sao đây hic.?Kookie của mẹ ... phải..làm sao đây ? ..Mẹ ơi
Trên thế gian này nếu không còn có mẹ con cũng chẳng muốn sống để làm gì nữa
-------------------------------------------------------------------------------.
Xin chào mọi người.
Đây là bộ fic mình đã xin phép và được sự đồng ý của tác giả.
Mình đã chuyển ver và sửa đổi lại tên fic và nhân vật
Đây cx là lần đầu nên sẽ có nhiều sai sót mong mn sẽ góp ý để tuiii sửa nha
Chúc mn đọc fic zuizẻ❤️❤️
Nhớ vote cho tui nhen
25/11/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - Không nói chứ Không có nghĩa Là Không Yêu!!!
Fantasía❤️✔️Edit - CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ✔️🏳️🌈