Sunghoon nhìn thấy Taehyung như nhìn thấy vị cứu tinh , cậu ta không do dự liền xông tới muốn nép mình vào lồng ngực ấm áp của hắn , muốn dùng hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc trên người hắn để trấn an mình
Sunghoon mới bước được vài bước chân cậu ta chợt khựng lại , khi cậu ta nhìn thấy người mà cậu ta hận đến thấu xương đi bên cạnh Taehyung
Taehyung với vẻ mặt trầm tĩnh hiên ngang tay trong tay với Jungkook bước vào.
Cặp mắt độc ác của Sunghoon nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Taehyung lúc này nằm chặt lấy tay Jungkook
Bàn tay này của hắn đáng lẽ ra là để nắm lấy tay cậu ta , Sunghoon cắn chặt răng sự độc ác trong ánh mắt của cậu ta khiến Jungkook ngỡ ngàng
Cậu biết Sunghoon là một người ích kỷ nhỏ mọn , nhưng Jungkook không ngờ sự độc ác đã in sâu vào tận xương tủy của Sunghoon , y như mẹ cậu ta
Lee Dumi nhìn thấy con trai mình đứng chết lặng nhìn ra cửa chính , bà ta liền chuyển tầm mắt của mình về hướng cửa
Nhìn thấy Taehyung và Jungkook hiển nhiên bước vào , bà ta trợn mắt cố dúng sức nói
- Hai.....hai ..... người....
Lee Dumi tức đến nói không nên lời , chỉ cần nhìn thấy Taehyung bà ta liền nghĩ đến việc mình đã bị hắn lừa
Bà ta thật sự không ngờ một người thông minh luôn suy nghĩ cẩn thận như bà ta , lại bị một thằng nhóc con như Taehyung gài bẫy
Nhìn thấy con trai mình đau lòng đến muốn chết đi , trong lòng bà ta cảm thấy xót xa , bà ta vươn tay ra trước mặt ý bảo Sunghoon đến bên cạnh bà ta
Sunghoon nhìn thấy vậy, liền khóc lóc chạy tới ôm bà ta vào lòng
Cậu ta thấy vết thương trên bụng mẹ mình càng lúc càng chảy nhiều máu hơn , cậu ta sợ hãi kêu lên
- Mẹ....mẹ có sao không ?
Mẹ đừng làm con sợ.
Vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi xuống gương mặt xanh xao của Sunghoon
Taehyung nhìn thấy một màn này , gương mặt góc cạnh lộ ra vẻ hài lòng , hắn nắm chặt tay Jungkook tự nhiên bước vào phòng khách của Jeon Gia , như bước vào nhà của mình
Trong lúc hắn bước ngang qua khẩu súng mà Sunghoon đã ném dưới mặt đất , hắn thuận tiện đá khẩu súng sang một bên
Taehyung và Jungkook dừng bước trước mặt ba người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh không còn giọt máu của Wonshik , đột nhiên ánh nhìn thâm hiểm của Taehyung chuyển sang Lee Dumi rồi dừng lại trên người của Sunghoon
Lúc này căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng rên rỉ vì đau đớn của Lee Dumi và Wonshik
Trong lúc này giọng nói âm lãnh của Taehyung vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng , khiến Sunghoon lạnh cả sống lưng
- Ba người cảm thấy như thế nào ?
Cảm giác bị người thân của mình làm tổn thương có sướng không ?
Hắn vừa dứt lời đột nhiên ngoài trời đổ xuống một cơn mưa lớn , tiếng gió thổi hì hì cùng với tiếng sấm chớp khiến Sunghoon càng thêm sợ hãi
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK - Không nói chứ Không có nghĩa Là Không Yêu!!!
Fantasía❤️✔️Edit - CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ✔️🏳️🌈