Thôi vô truyện nè.
-----------------------------------------------------------
"mừng cậu trở về,chủ nhân đệ tam monokean!"
monokean hiện ra những dòng chữ trên bức tường.
"neh,monokean"
"ta có thể gặp lại cậu ấy không?"
"cậu ấy?ý cậu là itsuki sao?"
monokean đáp lại câu hỏi của cậu.
"phải....ta có thể gặp lại cậu ấy không?"
monokean im lặng 1 hồi khá lâu rồi bảo:
"có lẽ,nếu cậu chết may ra sẽ gặp lại đấy,hanae..."
"chết sao?"
cậu trả lời với 1 vẻ thản nhiên như thể nó rất bình thường với cậu.
"chờ đã,cậu muốn chết sao?!" monokean hiện lên dòng chữ.
cậu chỉ lẳng lặng ra khỏi monokean để ra đường lớn với 1 nụ cười.
"cứ thử xem...nhỡ đâu nhỉ?"
cậu quay đầu lại nhìn monokean đang mở cửa như đang tìm kiếm 1 câu trả lời chính đáng.
cậu đứng giữa đường lớn,chờ đợi 1 con xe đi qua và....
trời đang đổ mưa rất lớn,bỗng từ xa,1 chiếc xe rẽ nước lao đến phía trước.Nó chạy nhanh về phía cậu,bây giờ có suy nghĩ lại cũng đã quá muộn rồi...
khi nó chạy lại định cán cậu,1 bàn tay vô hình đã kéo cậu vào lề đường,đó là ai vậy? câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu bây giờ.
Cậu quay qua định mắng hay đánh người bí ẩn đã cứu cậu thì đột nhiên cậu dừng lại,là anh.
Là abeno haruitsuki.nhưng anh trong suốt như đá vậy,cậu không thể nào chạm được anh.anh chỉ nở 1 nụ cười nhẹ,rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa.
đau không?
không
tại sao chứ?
khi không thể gặp cậu nữa,mới thực sự đau
Cậu bật khóc nức nở,chiếc haori đỏ của anh đã thấm đẫm nước mưa,màn đêm như bao trùm lấy cậu thiếu niên nhỏ nhắn này,cậu đôi lúc hung hăng với mọi người như là itsuki.nhưng họ đâu biết,cậu làm vậy không phải là vì tức giận,cậu làm vậy...là để nhớ về anh,người con trai năm nào ấy,bây giờ chỉ còn là hư vô.Cậu mỉm cười,nhưng nụ cười của cậu phản phất nỗi buồn
"tôi muốn chết lắm ấy....nhưng linh hồn của cậu sao lại không cho tôi chết...?"
"CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT" 1 giọng nói kiêu ngạo hét lên.Cậu ngẩn mặt lên nhìn xung quanh,hòng tìm ra người mới nói câu đấy,cậu thấy anh.anh vẫn mặc chiếc haori đỏ,chiếc kimono xám đó,rất quen thuộc.Cậu rất muốn ôm anh,tiếc là không thể.
"chắc có lẽ,chúng ta ở 1 thế giới nào đó đang hạnh phúc bên nhau nhỉ,itsuki?"
có lẽ,câu trả lời sẽ là có hoặc không,nhưng lại là im lặng,không ai trả lời câu hỏi của cậu cả,cậu muốn chết,thực sự muốn chết để gặp lại anh.
"hanae,tôi bảo nè"
giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng và ôn nhu như ngày nào.
"cậu cứ yên tâm sống đi,rồi 1 ngày nào đó,tôi sẽ về mà"
"cậu...chắc chứ?"
lời nói của cậu mang đầy vẻ bi thương.
"tôi chắc mà..."
sáng hôm sau,zenko vào phòng của cậu thì thấy cậu đã uống thuốc ngủ để tu tu.ngày tang của cậu,ai nấy đều quặng đau trong tim,cậu chết,anh chết,có vẻ đó đã là 1 cái kết có hậu cho 2 người,ở 1 bên zenko thầm nghĩ:
"hanae...cậu lại chọn cách chết để gặp lại cậu ta sao...?,còn yahiko mà...."
vụt tắt hết rồi
hi vọng
lời hứa
bóng hình
nụ cười
tất cả đều vụt tắt hết,chỉ còn để lại 1 màn đêm vô tận,sâu thẳm.
Dưới vong xuyên,cầu Nại Hà có 1 bóng người quen thuộc,1 cậu trai trẻ mang màu mắt vàng,mái tóc ánh lên màu ánh dương,xóa tan vẻ u tối,ảm đạm của âm phủ.
tưởng chừng dư âm dương cách biệt
ai bằng âm âm khó đoán đời người
itsuki kiên quyết không chịu uống chén canh Mạnh Bà dù đã biết không thể gặp lại cậu nữa,istuki đã phá luật,cậu ghét luật lệ,cậu ghét tất cả,cậu chỉ yêu Ashiya Hanae,bỗng từ xa,bóng dáng cậu thiếu niên tuổi 20 chạy tới,hanae vẫn ngốc nghếch như ngày nào,anh không đợi cậu kịp chạy tới,trực tiếp ôm hôn cậu,để cho cả thế giới,âm phủ,ẩn thế,dương giới đều biết rằng,2 người đang yêu nhau và mãi mãi bên nhau.
Ở 1 cõi hư vô nào đó,giữa muôn ngàn những sợi dây tơ hồng tuyệt đẹp,nguyệt lão ngắm nhìn thật kĩ 2 sợi dây của Ashiya Hanae và Abeno Haruitsuki,ông cẩn thận dùng bàn tay già nua của mình nối 2 sợi dây tơ đó lại,thật chặt.mỉm cười,mở ra 1 đoạn duyên phận mới,bắt đầu cho 1 tình yêu vĩnh hằngMơ 1 ngày
cùng nhau đi đến cuối chân trời
nắm tay kề cạnh
lãn du đến khôn cùng.
*Cái kết hay vậy mà mấy người còn chê nữa thì tôi đến chịu các người đấy nhé,sời ạ.mà tôi thấy cái này nó giống OE hơn là HE,thôi kệ,kết nào cũng là kết,tôi cho 2 ẻm âm×âm là hạnh phúc cho mấy người lắm rồi đấy nhá,chứ để tôi lên cơn mà cho âm×dương đi là lúc đó còn đau lòng dữ nữa,thôi vài lời tâm tình đến mọi người,hẹn gặp nhau vào mùa xuân xin được kết thúc tại đây,rất cảm ơn mọi người!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[fukigen na monokean](DP) Hẹn gặp nhau vào mùa xuân
Teen Fictionashiya×abeno tác phẩm đầu tay đồng thời là cha đẻ của series duyên phận,mong mọi người ủng hộ