𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 16

290 28 1
                                    

Chỉ vì lời đồng ý hôm qua mà bây giờ hắn đã đang đứng trước cửa nhà cậu với vẻ mặt đắc ý.

Lúc lúc hắn lại lấy tay vuốt tóc rồi nhìn vào gương để xem bản thân đã thực sự hoàn hảo cho buổi hẹn hò này chưa.

Sau hơn 20 phút thì cuối cùng cậu cũng đã bước ra và ngồi vào xe của hắn.

Vừa ngồi xuống cậu đã cảm thán.

"Anh định đi the Paris Fashion Week hay gì."

Hắn khoác trên mình một cái áo blazer dáng dài tóc được vuốt keo gọn gàng cùng với đôi giày da bóng lộn nhìn đâu cũng không thấy giống trang phục cho một buổi hẹn hò đơn thuần. Đây rõ ràng là lên đồ để đi Paris Fashion Week.

Cậu tặc lưỡi rồi ngồi xuống thắt dây an toàn Hắn khởi động xe rồi bật nhạc lên để thay đổi không khí.

Hắn mở một bản ballad buồn nội dung của ca khúc nói về một cặp tình nhân trẻ yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi sự vô tâm của đối phương.

Có lẽ đang nghĩ sâu xa quá rồi cậu không quan tâm mà cắm tai nghe rồi chơi game phải đến lúc mở cửa cho cậu xuống xe hắn thấy cậu tháo tai nghe xuống khiến hắn tức đến nổ phổi.

Vừa bước xuống xa đập vào mắt cậu là một nhà hàng khá nhỏ vào khuất tầm nhìn phải ngồi xuống bàn ăn thì cậu mới biết nhà hàng này là một trong những nhà hàng hiếm hoi được ba sao Michelin và thường thì phải đặt trước một tháng mới có chỗ

"Sao mà anh đặt chỗ được hay vậy?"

"Vì tôi có tiền."

Cậu ngơ luôn mà cũng chẳng bất ngờ mấy khi hắn nói câu ấy. Hắn luôn nói mấy câu sặc mùi của mấy người có tiền khiến cậu phát ghét. Cậu chả thèm liếc hắn lấy một cái mà tập trung nhìn vào menu với toàn những món ăn với giá trên trời.

"Có muốn ăn gan ngỗng Pháp không."

"Không ăn."

"Tại sao."

"Anh mà ăn thì là đang tiếp tay cho hành động ngược lại động vật đấy."

Hắn bị nói đến mức chỉ có thể im lặng mà không phát ra được bất kỳ tiếng động nào.

"Thế còn beef steak thì sao?"

"Mới sáng ra mà lại ăn beef steak anh có bị điên không?"

Cuối cùng thì cậu chỉ chọn một cái bánh sừng bò cùng với ly ca cao nóng còn hắn chỉ dám gọi một chiếc Donut và một ly cà phê đen.

Uống xong xuôi thì cậu ra ngoài chờ để hắn tính tiền và nói chuyện gì đó với quản lý nhà hàng.

Ngồi vào đến xe hắn vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Bây giờ đi đâu."

"Công ty anh."

Nói dứt câu hắn đã suy nghĩ đến viễn cảnh người vợ theo chồng đến công ty rồi ngoan ngoãn ngắm chồng làm việc nghĩ đến đó thôi mà nụ cười của hắn đã rộng đến mang tai.

Vừa mới mở cửa xuống xe cậu đã chạy vội vàng xuống rồi cầm theo một cái túi không biết mang từ bao giờ.

"May."

[BounPrem] 𝑅𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛𝑐𝑦 (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ