𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 7

377 38 6
                                    

Cậu bị tên kia làm cho mất ngon nhưng vì tiếc tiền nên vẫn cố ăn nốt bát mì rồi vội vàng khoác áo về nhà.

Ở bên kia hắn thấy cậu không trả lời thì cứ cầm khư khư cái điện thoại từ nãy đến giờ. Hắn cầm từ lúc đang xem tài liệu, lúc lúc lại bật màn hình lên xem cậu có nhắn cho hắn không.

Từ lúc hắn nhắn cho cậu đã một tiếng rồi, cầm từ phòng làm việc đến phòng bếp rồi lên đến phòng ngủ.

"Mẹ nó cả lúc ỉa tôi cũng không quên nhớ đến em."

Dội nước xong hắn mở app nên thì mới biết mình đã bị block. Và thế là hắn liền lập thêm 20 cái acc clone để tán cậu.

Vừa lập xong 20 cái acc thì hắn liền nằm phịch xuống giường đăm chiêu gì đó.

- Cách để crush để ý mình nhưng vẫn sang chảnh.

Nói gì thì nói trong vẫn đề này hắn vẫn không có mấy kinh nghiệm.

Cậu là người đầu tiên mà hắn để tâm đến mức này. Cảm giác này là gì nhỉ? Không hẳn là thích mà cũng chẳng phải là yêu. Chỉ là muốn bao bọc, muốn bải vệ, muốn giữ cho riêng mình.

Nhưng lần này lại khác với những lần trước, cậu lại không có hứng thú gì với hắn. Cậu không thích tiền và đặc biệt hơn là không thích hắn.

Hắn thở dài bất lực rồi vẫn phải quay lại làm việc.

Còn về phần cậu khi về đến nhà thì cậu cũng vội vàng tắm rửa rồi lại lôi laptop ra kiểm tra công việc.

Vì ngứa nghề nên hiện tại vừa làm văn phòng cậu vẫn nhận job nhỏ nhỏ như chụp ảnh sản phẩm hoặc quay những đoạn quảng cáo nhỏ.

Vừa mở mail lên thì cậu đã thấy mail từ một sốp có tên rất thú vị.

-Bao cao su huhuhu-

"Wtf lại cái quần đùi gì đây."

Sau khi đọc mail một lượt thì thấy đây là một job nghiêm túc nên cậu cũng mail lại cho sốp.

Sau một hồi đám phán thì cuối cũng cậu cũng deal được job. Và thế là cậu liền đi mua đồ nghề về để set up cho kịp deadline.

Nhưng điều căng thẳng ở đây là sản phẩm mà sốp yêu cầu chụp lại là bao cao su.

Cậu thì cũng chưa mua bao giờ nên cũng kha ngại. Nhưng suy cho cùng cậu cũng đã 24 tuổi rồi. Mấy chuyện này mà còn ngại thì sau này sao mà che chở cho mấy bé Omega được chứ.

Sau một hồi phân vân thì cậu cũng đã đi xuống cửa hàng tiện lợi. Sau một hồi phân vân thì cuối cùng vì da mặt quá mỏng nên đến cửa thì cậu vẫn quay gót bước đi.

Thế là cậu lại lái xe đến cửa hàng tiện lợi cách đó những 10 km chỉ để mua một cái bao cao su.

Đã thế cậu, còn đeo kính đội mũ kín mít như một thằng trộm chó. Vừa bước vào cửa hàng thì lén lén lút lút, hành động thì nhẹ nhàng như ăn trộm.

Sau khi check ảnh sốp đưa thì cậu liền lấy vội cái bao cao su rồi đút vào túi.

Lê từng bước nhẹ đến quầy thanh toán với một nhân viên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Cậu ngó ngang ngó dọc rồi rồi rút hộp bao cao su trong túi ra. Thấy không có ai cậu liền rút bao cao su ra rồi nháy mắt ám hiệu với nhân viên.

Được cái gặp phải nhân viên diễn sâu. Sau khi cho vào cái bọc đen thì nhân viên nháy mắt với cậu rồi ngó ngang ngó dọc rồi vội vàng hất tay ám hiệu cho anh ra về.

Anh đưa tiền cho nhân viên rồi vội vàng kéo mũ đi một mạch ra khỏi cửa.

"Diễn đến nghiện rồi à."

Anh nhân viên lắc đầu ngán ngẩm.

Sau công cuộc mua bao đầy căng thẳng cũng như gian nan thì cậu vội vàng đi khỏi cửa hàng tiện lợi. Vì đi quá vội vàng cũng như đang đeo kính râm nên vừa ra đến cửa thì đã va vào người phía trước.

Sau một hồi xin lỗi thì cậu cũng ra bãi đỗ xe rồi phóng một mạch về nhà. Vừa về đến nhà thì cậu đã phải chỉnh sửa ảnh sáng rồi set up góc chụp.

Thấy đã ổn thì cậu thò tau vào túi áo để lấy đồ vừa mới mua ra.

"Fuck, đừng bảo là rơi rồi nhá."

Vừa nói cậu vừa lục quanh người nhưng vẫn không thấy cái bao đâu.

Cậu nằm xuống sofa bất lực, chưa kịp than thở thì đã có tiếng chuông cửa.

Cậu mang tâm trạng bực tức lao nhanh đến cửa. Mở cửa ra thì ố là la.

"Hế lô hơ's ly ly."

Cái quần đùi gì đây, lại là thằng cha hâm hấp này, mặt cậu đơ ra miệng tự động tách ra và môi nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Anh có cần phải nhiệt tình thế không? Nợ thì cứ từ từ tôi khác trả, mà sao anh biết địa chỉ nhà tôi."

"Ô tôi có lòng tốt đem trả đồ cho cậu mà cậu lại làm thế với tôi. Tim tôi không làm bằng sắt đâu tôi cũng biết đau lòng đấy."

Sau câu thính sặc mùi google của hắn cậu vội vàng dập cửa nhưng sau đó vì tiếng chuông cửa vang lên liên tục làm cậu lại phải mở cửa ra để chửi.

Vừa mới mở khuôn miệng ra thì hắn cầm cái túi đen ra trước mặt cậu.

Cậu thấy thế thì định giựt lại nhưng hắn nhanh tay đút ra sau lưng.

"Cho tôi vào nhà trước đã, đứng đây nãy giờ lạnh quá."

"Không sao vì cái bao cao su nên tao sẽ nhịn."

Cậu mở to cửa ra rồi hắn vội vàng chui vào bên trong. Vừa vào thì hắn đã táy máy đống đồ mà cậu tốt bao nhiêu công sức để chuẩn bị.

Bốp bốp.

Những tiếng đánh vang lên đầy ngang trái, cậu phi nhanh đến rồi đánh bốp bốp vào tay hắn.

"Đi ra kia chơi."

Hắn thấy cậu quạo thì cũng biết điều tránh sang một bên.

"À cậu mua cái gì mà cứ dấu dấu giếm giếm thế."

Cậu thấy hắn hỏi thì lắp ba lắp bắp liếc ngang liếc dọc nói không thành lời.

Hắn thấy thế thì giựt lấy cái túi ra bóc vội ra.

"Ồ ra là áo mưa à, uầy size 2XL đúng size của tôi luôn này, cảm ơn cậu nhá."

"Anh bị điên à, đưa đây cho tôi, đồ tôi chụp ảnh cho khách.

"Hay để tôi mặc vào làm mẫu cho cậu chụp nhá."

Nói rồi hắn bắt đầu cởi bỏ thắt lưng...

Vote đi mấy bà, hôm nay vào app thấy 24 thông báo vui quá trời vui à cảm ơn m.n nha, có gì m.n cứ cmt góp ý nha :33


[BounPrem] 𝑅𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛𝑐𝑦 (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ