𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 15

280 28 5
                                    

Cậu ngạc nhiên vì hắn ở đâu một thì việc hắn tự nhiên ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngạc nhiên 10.

"Bỏ tôi ra, tôi khó thở."

Hắn nghe xong thì mới dần nới lỏng vòng tay buông cậu ra.

"Sao anh lại ở đây?"

"À chuyện dài lắm."

Cậu thấy được trong đáy mắt hắn là một tia lúng túng xen kẽ chột dạ, nhưng cậu không quá để tâm đến những hành động của hắn.

Cậu lờ hắn đi rồi lại tiếp tục phát quà cho mấy đứa nhỏ.

"Lần này con định sẽ về Thái một thời gian nên sẽ thường xuyên về thăm mọi người được."

Hắn để ý từng lời nói của cậu mà ghim sâu vào trong đầu. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, nếu không biết nắm bắt thì chắc chắn hắn sẽ lại phải hối hận lần nữa.

Sau bữa trưa cậu liền thu dọn hành lí để chuyển về ngôi nhà mà 3 năm nay cậu chưa quay về.

Hắn thấy cậu định rời đi thì liền lấy cớ tiện đường để có thể nói chuyện với cậu một chút.

Hắn dừng xe rồi cất vô hầm để xe rồi nhanh chóng cầm đống hành lí lên nhà cho cậu.

Hắn thành thục mà lén lén vào trong căn hộ của cậu rồi ngồi lên sofa nở một nụ cười vô cùng giả dối.

"Hì hì cậu sẽ cho tôi ăn chực một bữa chứ?"

"Anh không thấy ngại à?"

"Ngại có mài ra ăn được không?"

Sau màn hỏi đáp bằng những câu hỏi mà không có câu trả lời thì cậu cuối cùng cũng phải để hắn ở lại ăn một bữa.

"Chỉ có mì tôm thôi anh có ăn không?"

"Mì tôm có tôm không?"

"Anh cút về nhanh lên."

Hắn bĩu môi rồi tiếp tục lướt điện thoại. Sau hơn 5 phút thì cậu đã nấu xong hai bát mì nóng hổi rồi bưng một bát đến trước mặt hắn rồi đi vào phòng thay quần áo trong nhà mặc cho thoải mái.

Hắn nhận lấy bát mì rồi ăn lấy ăn để.

"Anh bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi?"

Hắn không quan tâm mà tiếp tục ăn.

"À mà sao cậu lại ra nước ngoài thế."

"Tôi cũng không biết nữa, chắc là từ khi tôi thấy quán cà phê của anh chăng? Từ lúc đó tôi cảm thấy anh là một người tài giỏi, một người trăm công nghìn việc nhưng anh vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ nên tôi cũng muốn giống anh, muốn theo đuổi ước mơ khi còn có thể."

Hắn nghe xong thì khóe miệng nhếch lên.

"Thế nào thích tôi rồi chứ gì?"

"Ừ tôi thích anh được chưa, đặc biệt là tiền của anh."

"Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu tiền."

Cậu cợt nhả mà nói rằng.

"Thế anh chuyển cho tôi 100.000 $ để đi ăn bún đậu mắm tôm đi."

Hắn nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn rút điện thoại ra.

"À mà..."

"Thôi tôi biết là anh nói thế thôi mà, thôi thôi được rồi."

"Cậu vẫn dùng stk cũ à?"

Cậu theo bản năng gật đầu.

Ting ting.

Cậu rút điện thoại ra thì suýt thì ngất ngay tại chỗ. Thế mà hắn thực sự chuyển cho cậu 100.000$ thật. Liệu giờ cậu bảo hắn ăn c*t thì hắn có ăn không nhỉ?

"Tôi thách anh ăn c*t đấy."

"Ăn cậu thì ăn."

Rồi hắn từ từ tiến đến dồ cậu ngồi lên bệ bếp. Cái khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể thấy được hai hàng lông mi của cậu rung lên từng đợt.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, co rúm ngồi trên bệ bếp.

Hắn tiến tới cắn nhẹ lên môi dưới của cậu rồi lại liếm môi trên của cậu.

Rồi hắn nhấc bổng cậu đặt xuống sofa.

"Mở mắt ra đi xong hết rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyệ..n gì."

"Từ trước đến nay cậu có từng thích tôi hay từng có chút rung cảm gid với tôi chưa?"

Cậu mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chưa, chưa từng."

Dù hắn chẳng để lộ biểu cảm của mình nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn buồn đi trông thấy từ đôi mắt sắc lạnh kia của hắn.

"Không sao cả, tôi chỉ muốn nói là tôi thích cậu, từ mai cậu có thể hẹn hò với tôi, vì thế lần sau cậu nên mặc đồ kín đáo trước mặt tôi đi, tôi khong kiềm chế được."

Hắn nói rồi nhìn cậu mặc cái áo sơ mi mỏng tang đến nỗi có thể nhìn vào bên trong rõ ràng.

Cậu nghe xong thì ngu người luôn

"Cái lí lẽ củ chuối gì đây? Đây là lần đầu cậu thấy có ai tỏ tình mà lại bá đạo như vậy."

"Kệ anh tôi đâu có thích anh."

"Không chịu đâu, không chịu đâu, cậu là đồ xấu tính huhuhu tôi sẽ méc sư Live."

"Wtf anh bị gì thế?"

Cậu thấy hắn giẫy đành đạch rồi khóc thì hơi hoảng. Từ bé đến cậu luôn lúng túng vì không biết cách dỗ người khác nín khóc như thế nào.

Cậu chỉ biết sư Live dạy khi người khác khóc chỉ cần đáp ứng yêu cầu là họ sẽ nín.

"Rồi rồi tôi đồng ý được chưa."

Hắn thấy thế liền ngậm mồm luôn. Tươi cười nói.

"Được rồi mai chúng ta sẽ hẹn hò, còn giờ tôi phải về đây em ngủ ngon."

Nói rồi hắn liền đi về luôn, không những thế khi vừa bước ra khỏi cửa hắn liền ngoái đầu lại hôn gió một cái khiến cậu nổi hết da gà da vịt lên.

"3 năm mình không có ở đây anh ta bị gì vậy?"

Bên kia có con người nào đó đang cười tủm tỉm rồi đấm bùm bụp vào vô lăng xe.

Vài ngày trước

"Nếu sau này gặp lại nó mà muốn xin xỏ thứ gì thì cứ khóc thật to vào càng thảm càng tốt, nó không biết làm thế nào rồi sẽ đồng ý mà thôi."

"Vâng ạ."

Không ngờ cách này nghe hơi vô lí nhưng lại quá là thuyết phục luôn ấy chứ.

Vote cho tớ nhé <3

[BounPrem] 𝑅𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛𝑐𝑦 (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ