Trước cửa một phòng bao trong hộp đêm Kinh Đô.
Bốn tên vệ sĩ đeo kính đen đứng canh ngay đó.
Chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, trong căn phòng này đã có bảy tám em tiếp rượu đi ra.
Hơn nữa còn trông hết sức chật vật, quần áo đều bị xé rách, trên người toàn là vết thương, như thể vừa mới phải gánh chịu một trận ngược đãi không còn tính người.
Đúng là khiến cho con người ta không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì.
"Đáng chết, Bạch Thường, Khâu Tiểu Điệp, chúng mày đã phá hủy tất cả mọi thứ của tao, chờ tao bắt được chúng mày rồi thì tao sẽ cho chúng mày đẹp mặt.".
Trong phòng bao, Thiệu Vô Ưu với đôi mắt đỏ ngầu, quần áo xộc xệch, nghiến răng nghiến lợi mắng to, đồng thời nắm lấy tóc của một em đào rồi ném người ta ra cửa như thể đang ném một bộ quần áo rách.
"Thiếu gia của tôi ơi, cậu bớt nóng lại đi, chỉ là một con đàn bà thôi mà, không đáng để cậu phải điên tiết thế đâu, chẳng lẽ mấy em lúc nãy vẫn chưa đủ cho cậu trút giận sao?".
"Hừ, một đám son phấn lòe loẹt tầm thường, dù có một trăm em cũng không bằng một Khâu Tiểu Điệp." Ánh mắt Thiệu Vô Ưu chợt đỏ ửng lên, như thể lại vừa nhìn thấy cảnh Bạch Thường đứng cùng với Khẩu Tiểu Điệp.
"Ấy, đừng quan tâm đến cô ta nữa, nếu vẫn chưa hài lòng thì anh mày kêu thêm cho nhé?".
"Bỏ đi, cảm ơn anh Thông, tôi hơi nhức đầu với còn có việc nên xin phép về trước...".
"Nào nào đừng có nóng mà, thật ra tôi còn sắp xếp trò hay cho cậu, cậu không ngại thì ở lại chờ thêm một lát.".
"Trò gì thế?".
"Ha ha, cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu hận cái thằng tên là Bạch Thường đó lắm đúng không?".
"Hận, hơn nữa trong mấy ngày qua thì càng ngày càng hận, nếu không phải tại thằng chó đó thì tôi cũng không thành ra thế này.".
"Thế thì được rồi, đợi một lát nữa, sẽ có một người bạn của Bạch Thường đến đây, tới lúc đó thì nhường lại cho cậu đấy.".
Vương Thông cười nhếch mép, vỗ vỗ vai hắn ta.
"Anh nói cái gì, bạn của Bạch Thường, là ai?".
"Cái này thì lát nữa cậu sẽ biết.".
Vương Thông vừa dứt lời thì cửa phòng bao đã mở ra, một vệ sĩ đi tới, nói nhỏ bên tai Vương Thông vài câu.
Hai mắt Vương Thông chợt sáng lên, cười nói: "Được, tốt lắm, thiếu gia của tôi ơi, cậu xem, bên ngoài có ai đến kìa?".
Thiệu Vô Ưu hai mắt đờ đẫn mông lung ngẩng đầu lên, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần bò đi tới.
Cô gái này... Hình như là bạn Bạch Thường thật, hôm đó trong bữa tiệc nhà họ Thiệu, Thiệu Vô Ưu có thấy một lần.
Cô nàng hình như tên là Hà Vũ Thần đúng không?
"Này, mấy người các anh, Triệu Cường ở đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 200 - 400)
SpiritualTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...