Chương 212: Diêm La Địa Ngục

71 3 0
                                    

Đúng vậy đó, nếu như hồn phách Hà Vũ Thần đã lượn xuống Âm Ti Địa Phủ thật thì phải làm thế nào bây giờ?

Bạch Thường trầm ngâm suy nghĩ, lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, có mấy bác sĩ y tá vội vàng chạy vào.

"Hai người các anh đi ra ngoài một lát đi.".

"Này này này, chúng tôi là người vừa mới cứu tỉnh bệnh nhân đấy..." Mã Tiểu Hổ vội nói.

Một y tá mắt khá to quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cậu ta.

"Đi ra ngoài đi!".

Vì thế, Bạch Thường và Mã Tiểu Hổ cứ vậy mà bị đuổi ra ngoài.

"Mẹ nó, bệnh viện kiểu gì thế này, ngay cả chị y tá mắt to tròn mà cũng hung dữ như thế, sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi...".

Mã Tiểu Hổ tức giận bất bình, Bạch Thường thì không quan tâm lắm, nhún vai nói: "Mặc kệ họ thích làm gì thì làm đi, dù sao thì bọn họ cũng không thể làm chết người được. Đúng rồi, Đại Hoàng đâu?".

"Đại Hoàng là ai, là con chó nhà cậu nuôi hả?".

"Ặc, Đại Hoàng là...".

Anh còn chưa dứt lời thì ở góc tường cách đó không xa có một người đứng dậy, sợ hãi nói: "Đại ca, tôi ở đây, tôi không sao, tôi...".

Bạch Thường liếc sang trông thấy anh ta thì máu nóng lại dồn lên đỉnh đầu không biết phải trút đi đâu, anh đi tới giơ chân trực tiếp gạt chân Đại Hoàng khiến anh ta ngã xuống.

"Con mẹ nó, tất cả đều tại cậu, nếu cậu không mê gái thì liệu chuyện này có xảy ra không?".

Đại Hoàng cúi đầu không dám hé răng nửa lời, trên thực tế thì anh ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi Bạch Thường liều mạng với Thanh Sát thì anh ta có nhìn thấy, nhưng sau đó lại bị dọa cho sợ mà ngất xỉu.

Trong tình huống này, anh ta cũng chỉ có thể nhận lỗi.

Mã Tiểu Hổ khuyên can: "Bỏ đi, tòa cao ốc đó quỷ dị lắm, dù không có chuyện này thì cũng sẽ là chuyện khác thôi, bây giờ cậu trách móc gì thì chuyện cũng đã rồi, vả lại cậu cũng muốn đến đó bắt ma trừ quỷ mà?".

Bạch Thường ngẫm lại thấy cũng đúng, vì thế anh suy sụp ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang.

"Tiểu Hổ, kể về chuyện của cậu đi, rốt cuộc cậu đến tòa cao ốc đó để làm gì thế?".

"Tôi... Tôi đi tìm một pháp khí đã thất lạc từ rất lâu rồi.".

"Pháp khí hả, là pháp khí gì thế?".

"Cái này...".

Mã Tiểu Hổ liếc sang nhìn Đại Hoàng, Bạch Thường hiểu ý bèn trừng mắt nói: "Cậu không có sao đúng không, nếu không có sao thì về nhà đi, hôm khác tôi sẽ tính sổ với cậu sau.".

Mặt mũi Đại Hoàng xám xịt chạy thẳng một mạch về nhà, Bạch Thường lại quay sang nói với Mã Tiểu Hổ: "Được rồi, chắc bây giờ cậu nói được rồi chứ?".

Mã Tiểu Hổ gật đầu nói: "Thật ra, chuyện này Quách đại ca cũng có nói với tôi rồi, đến lúc cần thì có thể kể cho cậu nghe?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 200 - 400)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ