xiaoguang: tiêu quang

168 7 0
                                    

Đèn trong thư phòng đã được tắt. Thiên Quyền Ningguang của Thất Tinh Liyue vừa qua đời.

Chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai hay. Chỉ đến khi trăng đã cao quá nửa đầu mà cửa sổ bên thư phòng vẫn còn sáng trưng, người ta mới vội vàng nhận ra điều khác thường.

Nàng đi khi còn lạc sâu trong những giấc mộng, khi phong thư còn dang dở và chu sa trên ngòi bút chưa kịp khô. Đến tận phút cuối cùng của cuộc đời, nàng vẫn đang vì Liyue mà tận tâm làm việc.

Nàng đi quá đỗi thanh thản, chẳng có lấy một nét buồn phiền nơi khóe mi khiến người ta cứ ngỡ rằng nàng chỉ đang ngủ mà thôi. Ngủ một giấc cho quên hết mọi muộn phiền, để ngày mai khi nắng ươm lên, nàng vẫn là ánh sáng chiếu rọi đến muôn nhà, là Thiên Quyền của Liyue.

Người của Quần Ngọc Các không mời đại phu, chắc hẳn ai ai đều biết ngày này cuối cùng cũng phải tới. Liyue đã qua biết bao mùa xuân, nàng cũng đã già lắm rồi. Mái tóc trắng thuần năm nào vẫn còn đó, chỉ có điều đã nhuốm thêm ánh bạc cằn cỗi của thời gian. Mắt cũng đã mờ, và môi cũng chẳng còn thoa son. Còn đâu bóng hình yêu kiều và duyên dáng của những ngày xưa ấy, nàng gửi tuổi xuân cho nắng, cho gió, cho áng mây bay cuối chân trời. Mãi đi rồi, Ningguang của Liyue.

Tang lễ được cử hành trong màn sương sớm.

Trời âm u, nhưng lại chẳng thể đổ lấy một giọt mưa nào. Tiếng bước chân lầm lũi của đoàn người làm xao động cả núi rừng, khiêng trên vai thân xác của kẻ giờ đã yên vị trong vòng tay của thần linh. Kéo theo sau là vài tiếng khóc than, hòa cùng tiếng thở dài, miên man mà khắc khoải. Hoa giấy bay đầy trời, tiễn hồn nàng về phương xa.

Xiao đứng trên nóc của những tòa nhà, trong một góc khuất chẳng ai có thể nhìn thấy, lặng lẽ nhìn xuống dưới kia lắng nghe tiếng kèn đưa tang nàng. Màu trắng phủ đầy cả thành Liyue ngày hôm ấy, trắng sương, trắng tóc, trắng hoa giấy bay.

Hắn hay tin qua lời bàn tán của những người ở nhà trọ, rằng Thiên Quyền Tinh Ningguang vừa qua đời sáng nay.

Đã lâu lắm rồi, có khi cả vạn năm nay, hắn mới bắt đầu nhìn lại dòng thời gian vẫn đang trôi lững lờ trong tay mình. Xiao chẳng thể nhớ lần cuối gặp nàng là khi nào nữa, có lẽ là mới mấy năm trước thôi, hoặc cũng có thể là cả chục năm rồi. Thời gian với hắn chẳng qua chỉ là một khắc, ấy vậy với nàng lại là đã qua một đời.

Nụ cười mỉm dịu dàng, một cái khoát tay, đôi mắt nhuộm những chiều đỏ rực máu. Hắn còn nhớ mang máng cái thuở khi nàng vẫn còn tươi trẻ như đóa Thanh Tâm vươn mình trên đỉnh của những ngọn núi. Khi nàng cao hơn bất kì ai, mà cũng đẹp đẽ hơn bất kỳ ai.

Nào có ai trên Teyvat này mà không biết đến Ningguang. Ningguang của sự giàu sang phú quý, của một tòa thành bay. Ningguang của tà váy trắng, và cả đôi mắt hạnh. Cái tên ấy cứ vang xa, xa mãi, đến tận bên tai của tiên nhân, không có điểm dừng. Ấy vậy mà chẳng thể tin được người vẫn luôn chiếm vị trí nổi bật nhất kia, cuối cùng cũng có ngày bị giam cầm trong chiếc hòm gỗ cứng nhắc; và cũng sớm thôi, chôn vùi dưới ba tấc đất lạnh.

Phàm nhân là vậy, sống chết có số.

Xiao đã quen với những cuộc chia ly. Nước mắt không còn rơi, và tâm cũng chẳng còn rung động. Thời gian hai ngàn năm đủ dài để bào mòn mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian, mùi hồng trần đã nhạt, chỉ còn thoang thoảng hương khói tiên nhân.

Nhưng rồi ngay sau khi lễ an táng đã kết thúc, tiếng kèn ngừng và trăng lại một lần nữa treo trên cao, bước chân Dạ Xoa đã vội vã rời đi.

Đứng trên sườn của dốc Vô Vọng, nơi từng đoàn vong linh giãy giụa bên làn ranh của sự sống và cái chết, hắn gặp lại nàng của những ngày xưa. Mái tóc bạc và đôi mắt đỏ màu máu, khi nàng cao hơn bất kì ai, mà cũng đẹp đẽ hơn bất kì ai. Một hình ảnh hoàn toàn trùng khớp với những kỉ niệm từ lâu đã phủ bụi trong tâm trí. Nàng vẫn theo thói quen thuở sinh thời, nâng điếu thuốc thường trực lên khóe môi, và rồi lặng lẽ hạ xuống khi không còn cảm nhận được làn khói quen thuộc. Giờ nàng chẳng thể cảm nhận gì nữa rồi.

Tán cây rừng che đi đôi mắt kẻ nào còn đang giấu mình trong màn đêm đen. Hắn lặng lẽ nhìn từng bóng người trong suốt kia từ hỗn loạn, vùng vẫy, rồi từ từ chuyển qua chấp nhận, buông xuôi, và biến mất. Cứ vơi dần vơi dần, cho đến tận lúc tờ mờ sáng, khi nàng trở thành dáng hình duy nhất còn sót lại, lấp ló giữa những hàng cây. Nàng vẫn đứng đó, mân mê điếu thuốc trong tay, tần ngần nhìn về một khoảng không xa xăm vô định. Phải chăng nàng đang do dự chưa muốn tạm biệt những ràng buộc chưa dứt thuở sinh thời, hay lần cuối ngẫm lại cả một đời huy hoàng của mình khi còn tại thế, Xiao chẳng thể nào biết được. Có càng nhiều, mất đi lại càng nuối tiếc. Người có nhiều như nàng, rốt cuộc cảm thấy như nào.

Vài tia sáng đã hửng lên rồi, xuyên qua thân thể nàng, chiếu thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng, trong cái chói chang đầu ngày ấy, nàng đã bước đi, cứ thế nhạt nhòa trong màu nắng mai vụn vỡ. Tà váy trắng lẩn sau những hàng cây, xa, xa dần, xa mãi.

Xiao đoán chắc hẳn những tia nắng kia khiến hắn bị lóa mắt rồi, nếu không cớ sao trong một khắc trước khi biến mất ấy, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng đã dạt về bên đây. Và mỉm cười.

Nụ cười chẳng thể kéo dài đến một khắc, lụi tàn dưới dòng chảy của thời gian. Ưu tư đến mấy giờ cũng hóa thành hư vô, gió mây khóc thương cũng chẳng còn kịp.

Mặt trời đã lên, bỏng rát đôi gò má. Xiao rút cây sáo vẫn luôn được giắt bên hông ra, chầm chậm đặt bên môi. Trong màn sương sớm, khúc tiêu vang trên đồi, tiễn biệt người thương.

Đời là mơ, tình là mộng. Mộng tỉnh, tình tan. Hẹn nhau vào một mai trần thế xoay vần, Thanh Tâm nở cài lên mái tóc nơi em. Khi màu nắng mai lại ngọt và hương khói tiên đã mờ.

Đèn trong thư phòng đã được tắt. Một lần và mãi mãi.

[gi - oneshot] để ngày sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ