anh muốn ngủ trong những giấc mơ có em kề bên.
em đứng giữa một vườn inteyvat, cánh hoa trắng muốt tệp vào làn váy. gió thổi cho mái tóc em bay, óng ánh màu nắng, như một buổi ban mai nào ấy lỡ lưu luyến trên bờ vai gầy để rồi cứ ở lại thôi, chẳng còn muốn đi nữa.
em hái lấy một đóa hoa nhỏ cài bên vành tai anh, ngắm nghía ngược xuôi, rồi lại tự mình cười khúc khích. dainsleif biết chắc hẳn lúc bấy giờ trông anh mắc cười lắm, vì anh thấy gò má em đã đỏ bừng vì mệt mà tiếng cười vẫn nắc nẻ mãi không thôi. cũng đúng nhỉ, vì nào có gương mặt lạnh nào lại phù hợp với một đóa hoa xinh đẹp bao giờ. nhưng anh sẽ không tháo đóa hoa ấy xuống, không đâu, anh nỡ nào làm thế. chắc do ấy là tay em tự cài. cho anh.
"inteyvat có năm cánh. em chỉ lấy một cánh xanh thôi, bốn cánh trắng để lại cho anh."
lumine thường hay thủ thỉ như vậy mỗi khi ta cùng nhau ngồi giữa vườn inteyvat, đầu tựa đầu còn tay thì cũng đã nắm chặt. gió ngâm nga trên vai áo, thì thầm vào tai ta.
anh hỏi sao em lại muốn vậy. em bảo, vì màu xanh ấy làm em nhớ tới màu mắt nơi anh.
là xanh của trời, hay là của biển. mà chắc là tất cả những gì lòng em thầm nhớ nhung. em giữ lại màu xanh ấy cho riêng mình, như đang mang anh đi khắp mọi nơi em sẽ đặt chân đến, cho anh thấy cảnh mà em đang thấy, cả nghe tiếng mà em đang nghe. như dùng một cách khác để đôi ta mãi bên nhau.
anh gật đầu đồng ý, ấy là anh muốn em vui thôi vì thực ra lòng anh đã tính ngược lại. bởi anh cũng chẳng cần nhìn nhiều, mà cả nghe nhiều như vậy làm gì. khaenri'ah xa hoa và rộng lớn đã đủ cho anh ngắm hết cả một đời, hay một đời có khi cũng chẳng chắc đã hiểu hết. dainsleif lúc ấy chưa cho em biết, thực ra giờ anh cũng chỉ cần em mà thôi.
một lumine, cùng một dainsleif, giữa một vườn inteyvat. đất trời có bao la đến mấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.
vậy nên inteyvat có năm cánh. bốn cánh trắng để kết váy cho em, một cánh xanh để anh được ngắm em.
ngày nào đó nếu anh nói cho em, chắc lumine sẽ đồng ý thôi.
dainsleif không hay mơ, nhưng anh luôn mơ về em.
những giấc mơ lặp đi lặp lại. có đất, có trời, có inteyvat. có cả em. có một ngày nào ấy ta chưa chia xa, nước mắt chưa tuôn rơi trên gò má và tay thì vẫn đang nắm chặt. em cười tươi, rực rỡ hơn cả vạt nắng dưới chân mình, cho lòng anh hình như cũng đang cùng ngày mới đón nắng lên.
dainsleif biết rằng mình đang mơ, cả trăm năm dài đằng đẵng đủ cho anh biết cách phân biệt đâu là thật còn đâu là ảo. mà sao anh vẫn mãi lưu luyến bóng lưng em như vậy, vẹn nguyên y như buổi đầu ta vừa gặp gỡ.
nhà lữ hành đến từ phương xa, chẳng biết tại sao lại đặt chân đến nơi này. người luôn vội vàng chạy lại cả khi anh chưa kịp gọi tên, chui vào trong lòng, nhẹ giọng trách sao giờ anh mới đến. anh nói thật xin lỗi, em chờ có lâu không, để rồi nay anh đến sớm, em lại bỏ đi nơi khác mất rồi.
dainsleif đoán chắc hẳn anh đang rất nhớ em đây, nên mới phải tìm đủ mọi cách để gặp em được như vậy. mặc cho ấy chỉ là ảo mộng của mình anh thôi.
anh từng ngủ để sống, giờ anh ngủ, để thêm cả được nhìn em.
có vẻ không được tốt lắm. lý trí cho anh biết sống hoài với những giấc mộng là điều ngu ngốc biết mấy, ngu ngốc đến mức đến cả anh cũng không ngờ có ngày mình cũng thành ra như vậy. nhưng cũng phải biết phải làm sao đây, khi anh chẳng biết nên tìm em nơi đâu. ngày inteyvat cháy rụi, em cũng rời đi.
anh không biết bao giờ em về, mà cũng chẳng dám chắc em còn có định về. chắc phải đợi ngày nào đó anh trồng lại một vườn inteyvat cho em, nắng lại lên, gió lại ngân nga. em ngửi thấy hương hoa quen thuộc chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà. về với anh.
vậy nên giờ, trước hết, anh vẫn sẽ ngủ một giấc thật ngon, tiếp tục kiếm tìm em trong những cơn mơ. ta lại cùng nhau cài hoa lên mái tóc vàng óng, đếm từng cánh một, đâu là của anh, còn đâu là của em.
tỉnh dậy, có khi em đã về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[gi - oneshot] để ngày sau
Fanfichôm nay không gặp được, vậy để ngày sau. nhé? --- tổng hợp oneshot gi ngoài scaraei. warning: crackship, incest. thích crackship vì nó vui.