< 1 >

319 23 0
                                    

Author: Một quả comeback hơi đi vào lòng đất xíu. Vốn dĩ định viết oneshot, nhưng ý tưởng tự dưng nhảy ra nhiều hơn dự định 🙏

Bối cảnh gương vỡ lại lành.

____________________
__________

"Tiết trời ở ngoại ô lạ thật, mới thoáng nãy vừa chào lên những khúc nắng đẹp, mà giờ đây mây mù vân vũ đã kéo đến rồi..."

Vài hạt mưa rơi bên hiên cửa sổ vẫn chưa kịp đóng lại. Mây đen kéo đến tự bao giờ, cậu không rõ. Aether vẫn còn thẩn thờ trên câu văn viết dở. Cho đến khi vài hạt mưa đã bám trên khuôn mặt cậu, đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi. Giật mình rời khỏi dòng cảm xúc. Aether dừng bút, khép lấy khung cửa sổ. Chẳng buồn kéo màn cửa lại, cậu thiếu niên loay hoay sắp xếp lại những trang giấy bị gió khi nãy thổi tung đi khắp nơi. Góc làm việc của Aether bừa bộn. Bây giờ mới để ý, cậu vừa lụm nhặt mấy mảnh giấy đã bay đi khắp phòng, vừa nhặt vừa đọc lướt qua. Đa số tất cả đều là bản thảo, những mẫu viết nháp, ý tưởng, và cả những hình vẽ nguệch ngoạc... có từ bao giờ cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng bỗng dưng, ánh mắt của cậu lại dừng trước mảnh giấy cuối cùng sót lại nằm ngay ở góc phòng. Không phải nữa, đó là một tờ báo, tờ báo in ngày 21/11/2017, bản tin nghệ thuật từ 3 năm trước.

Gió cuốn câu chuyện ấy vào tận góc phòng. Phải rồi. Một góc khuất trong kí ức của cậu thiếu niên nhỏ bé muốn vứt xó những mảnh vụn vỡ ấy vào trong góc tối, không ai ngó ngàng tới, và ngay cả bản thân cũng chẳng màng muốn để tâm. Nhưng đến sau cùng vẫn bị thứ gì đó lật tung lên, vẫn phải chạm vào một thoáng đau thương hoài niệm ấy.

Có những gì đã xảy ra vào 3 năm trước? Khi mà lúc ấy, Aether vừa mới được xuất bản sản phẩm đầu tiên trước công chúng. Đó là một quyển tiểu thuyết một tập không quá dài, nói về một mối tình đồng tính. Aether trước giờ vẫn thế, những mẩu chuyện cậu viết ra hết thảy đều đi theo quan điểm cá nhân hơn là ý kiến xã hội. Mà thời ấy, người ta ắt còn kì thị đồng tính luyến ái. Thế mà cậu thiếu niên ấy tự tin, quả quyết đến như vậy. Vốn dĩ định gửi bản thảo cầu may. Sau đó có thể mang truyện lên một diễn đàn trên mạng nào đó cũng được. Cậu đã chẳng hề có ý định xa xăm nào cả. Nhưng cuối cùng lại mang đến cái kết ngoài mong đợi. Truyện của cậu không chỉ được đồng ý xuất bản, mà còn nhận được sự đón tiếp và quan tâm nồng nhiệt từ công chúng. Đối với một nhà văn trẻ lần đầu ra mắt mà nói, đây chính là đại của đại thành công.

Lúc ấy, Aether được dư luận nồng nhiệt săn đón. Mà với một công dân mới tốt nghiệp đại học không lâu, nghề nghiệp, chi tiêu chưa ổn định, không có mối quan hệ và kinh nghiệm, việc ở ẩn và tránh mặt cánh báo chí thật sự khó khăn. Dù chuyện này mang đến cho cậu không ít phúc lợi, nhưng Aether không thích chút tiếng tăm phiền toái này, bản thân cậu cũng hiểu được sự phức tạp của mấy tên phóng viên. Tuy rằng cậu là một nhà văn có tài năng thiên bẩm, song vẫn là không giỏi ăn nói. Vì con người Aether hoàn toàn đi theo lí trí, thay vì tình cảm. Mấy người như thế thường rất thẳng thắn. Thật thà vốn không được lòng người mà.

Bản thân không quan tâm dư luận. Mà cuộc sống mưu sinh lúc mới ra trường hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Chưa từng nghĩ đến mấy chuyện phiền phức mà một tác phẩm nổi tiếng sẽ mang lại. Mà thật ra là chưa từng nghĩ đến tác phẩm của một kẻ vô danh như này sẽ được xuất bản thì đúng hơn. Vốn chỉ định sống lay lắt cho qua ngày, làm một cậu nhân viên phục vụ ở quán cafe nào đó, lấy tiền lương để sống, dùng tiền hoa hồng để chơi cũng không tồi. Và vào những lúc rảnh rỗi có thể viết sách đăng lên diễn đàn điện tử cho thỏa niềm đam mê. Vì dẫu sao, Aether không nghĩ rằng theo đuổi sở thích này có thể nuôi sống cậu. Nhưng nếu nó có thể mà không vướng vào những phiền phức dư luận, cậu đồng ý.

Coi như một chút vận may bé nhỏ đã mỉm cười với Aether. Khi mà sự việc chưa đi quá xa, đã có một người nắm thóp được dư luận. Người đó đã giải quyết được những vấn đề nan giải mà nhà văn mới nổi kia đang đau đầu trong suốt cả tuần qua.

. . .

Thời tiết hôm ấy không hề tệ, dù là giữa mùa mưa.

Aether vừa chuyển sang một căn nhà trọ mới, tất nhiên là để tránh tầm mắt của cánh báo chí. Chỉ là để trì hoãn thời gian. Dù sao thì may mắn vì thông tin về cậu chưa được đăng tải rộng rãi. Tất nhiên là vì số lương ít ỏi và chất lượng video cùng rất mờ nhạt. Khi đăng tải sách thì cậu cũng đã dùng nghệ danh "Sora".

Thời tiết buổi sáng đủ mát mẻ để Aether có thể nằm lăn qua lộn lại trên giường đến tận tám giờ. Khi vừa đắp cái chăn qua khỏi đầu để né tránh những tia sáng chiếu thẳng vào gương mặt anh tú, một tiếng chuông cửa reng lên. Aether trong mơ màng khẽ chậc một tiếng. Cậu vốn dĩ không có dự định sẽ ra mở cửa cho đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên ngay sau đó.

Quả là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

Cậu mở cửa, với bộ dáng ngái ngủ của một kẻ mới thức dậy, đầu tóc xộc xệch và cái áo ngủ thẩm chí không thắt hết nút áo. Aether quên mất mình đang trong hình hài buồn cười thế nào cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của người phía sau cánh cửa. Anh ta đeo kính răm, mang cả khẩu trang. Không nhìn được mặt mũi thế nào. Thân hình không mấy to lớn mà chạc cỡ cậu. Nổi bật ở mái tóc đen gảy line xanh. Tuy không thấy rõ biểu cảm, nhưng anh ta trông có vẻ... đang đánh giá.

Rầm!

"Xin đợi một chút!"

Aether hơi hoảng. Cậu đóng sầm cửa lại. Cũng quên mất quan tâm xem cánh cửa kia có va phải vào người kia hay không.

[Xiae] Văn hào hoạ khúc tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ