Nếu hỏi Huening Kai người mà cậu luôn yêu suốt những năm qua và chưa một lần nào thay lòng đổi dạ là ai. Kai sẽ không ngần ngại nói rằng đó là Choi Soobin, người bạn thân nhất từ thời cấp 2 của cậu. Họ rất thân thiết, luôn dựa dẫm lẫn nhau và cười đùa như thể không có ngày mai. Đối với Kai, những giây phút đó tựa như thiên đường vậy, tất cả những gì cậu cần là được ở bên Soobin...
Nhưng có một bí mật mà Kai đã che giấu đằng sau tình bạn này. Khi học đến lớp 11, Kai đã nhận ra tình cảm mình dành cho Soobin không đơn thuần là tình cảm bạn bè, nhưng tất nhiên cậu sẽ không bao giờ thổ lộ vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai. Tài sản duy nhất của Kai chính là tình bạn với Soobin, cậu không muốn phải mạo hiểm và xác định sẽ mang theo bí mật này xuống mồ. Dẫu rằng điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải che giấu tình cảm và chôn vùi cảm xúc của chính mình, thậm chí là sau này bản thân có thể sẽ phải chịu tổn thương nhiều đến bao nhiêu, nhưng tình cảm cậu dành cho anh đã quá đậm sâu để có thể quay đầu được.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ngày đầu tiên đặt chân bước đến trường đại học, Kai mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ thủy thủ màu xanh lá cùng với quần jean màu xanh, và một chiếc túi đeo chéo bên hông. Cậu bước lên cầu thang rồi gặp một lối vào lớn, sự lo lắng chợt thoáng qua khi nghĩ về một môi trường mới mẻ và lạ lẫm. Sự lo lắng ấy đã nhanh chóng được thay thế bởi một niềm vui khi cậu nhìn thấy tin nhắn từ Soobin hiện trên màn hình điện thoại, "Anh có thể nhìn thấy em từ bên ngoài nè!". Kai đi về trước, nhìn thấy Soobin đang dang rộng tay tiến về phía mình. Anh mặc áo hoodie xám, quần jean rách màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ beanie, và đeo ba lô một bên vai. Kai chạy thẳng vào vòng tay anh, hai người nhìn nhau cười khúc khích.
"Không ngờ hai đứa mình được học cùng trường đại học luôn. Thế nào, em thấy phấn khích chứ?"
Phấn khích? Kai cảm thấy còn hơn cả phấn khích nữa. Cậu hạnh phúc cực kỳ khi có thể ở bên cạnh Soobin thêm một năm nữa. Có lẽ một năm này cũng sẽ diễn ra trôi chảy như những năm qua thôi. Tất cả những gì họ cần đó là đối phương, Kai luôn tự nhủ bản thân điều đó.
"Rất phấn khích luôn là đằng khác. Còn anh thì sao, hyung?" Kai hỏi ngược lại.
"Em biết câu trả lời mà. Bây giờ tụi mình phải đi tìm hiểu lớp học với ký túc xá trước khi bị muộn cái đã." Soobin đề nghị, Kai gật đầu nhất chí, cả hai bắt đầu bước đi.
Chẳng chút ngại ngùng nào, họ cười nói rôm rả trên suốt đoạn đường về đủ thứ chuyện trên đời như cách họ vẫn làm trước nay. Dãy hành lang dài với những ánh đèn nhấp nháy, có rất nhiều sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau đang tụ tập và cũng cười nói giống Soobin và Kai.
Hai người đi theo những sinh viên đã nhận được chìa khóa ký túc xá, và đến được quầy tiếp tân đang nhiệt tình chào đón các tân sinh viên. Một cô gái có vẻ là nhân viên ở đó mỉm cười ấm áp với cả hai, cô hỏi tên cũng như các thông tin khác của bọn họ. Nhìn thấy Soobin đã lấy được chìa khóa phòng, Kai hít một hơi sâu, dù tỷ lệ hai người cùng phòng với nhau là rất thấp nhưng cậu thật sự hy vọng sẽ được ở cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/SooKai| Trái Tim Em Có Thể Chịu Đựng Được Thêm
Fanfiction| Kai đã khóc. Dù họ cố gắng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kai không nói gì mà chỉ bảo họ đưa mình về. Lúc này đây, cậu chỉ muốn ở một mình. Kai nắm chặt vào ngực áo sơ mi của mình, cảm giác như có những sợi dây xích đang siết chặt xung quan...