Ciaossu.
Tâm sự xíu he trước thềm viết lại lịch sử cái thế giới này cùng tui. Thiệt ra tui không phải người của thế giới này đâu. Và tui cũng không thích thế giới này luôn. Thử hỏi mới từ trên trời rớt xuống cái đụng mặt mấy đứa trời đánh gì đấy, chưa kịp làm gì hay nói câu nào thì nó dí nguyên cái họng súng vào đầu xem có buồn không cơ chứ.
Và báo quá báo luôn, tui hoảng quá tui móc đại bảo bối trong túi ra, với được cái nào xài cái đó tại có kịp đọc hướng dẫn sử dụng đâu. Hên sao trúng cái đang thử nghiệm, nguyên lý làm việc như nào không biết mà nó bắn phát tui bay từ cực tây đến cực đông thế giới luôn nè.
Viện nghiên cứu bảo bối bậc nhất thế kỉ hai hai mà làm ăn vậy là chết con người ta rồi.
Giờ thì, tui đang trôi dạt rất không xác định trên biển nè. Nếu mà ở một mình ý, thì tui sẽ có ba ngàn cách để chuồn êm khỏi khu biển nhìn thôi đã thấy không an toàn này. Nhưng rắc rối là, cái thứ bảo bối chết tiệt kia thả tui xuống một chiếc thuyền lạ. Và chiếc thuyền này bất ổn vãi chưởng anh em ạ.
Là thuyền của một phó đô đốc hải quân, nghe loáng thoáng các thủy thủ đoàn bảo là của cựu anh hùng Monkey D.Garp. Một lão già cực kì gân, nên em không dám nhờn - sau khi thấy ông ấy hạ ba tàu hải tặc bằng cách tay không ném pháo!
Liệm thôi.
"Nhóc con, mi tên gì đấy?"
Nghe điểm đến mình, em giật mình một thoáng. Sau lại quỳ seiza rất quy củ trước mặt người đàn ông ấy, cosplay một đứa trẻ ngoan. Nói như khóc đến nơi, "Dạ Dora-Shya Milim ạ!" Ông ơi ông hỏi ba lần rồi ýy! Lần nào cũng áp lực, em bé muốn khóc!
"Mi từ đầu tới? Sau lại từ trên trời rớt xuống thuyền ta?!"
Hic, ông vẫn để bụng chuyện con rơi trúng làm ông cắm đầu xuống biển sao? Con đã xin lỗi rồi màa. - "Tàu đánh cá của gia đình con gặp bão bị đắm. Con trôi dạt trên biển đã mấy ngày rồi ạ, xong lại bị một con mồng biển to ơi là to tha đi. Đến lúc thấy tàu treo lá cờ trắng, con biết là hải quân, nên đã làm liều đả thương nó và rơi xuống ạ..."
Mười điểm Milim ơi!
Nghe con bé kể trong tiếng nấc, thì anh em hải quân trên tàu người nào người nấy đều sụt sùi chấm nước mắt thương thay thân phận một đứa trẻ mới tám tuổi đầu đã bị đẩy vào nghịch cảnh. Đôi mắt bồ câu trao tráo ngập nước, má bánh bao hồng hồng mềm mại, và cái vibe quanh bé không thể nào dễ thương hơn. Nhìn thôi cũng biết là một (tiểu) mỹ nhân. Đã thế bé chốc chốc lại nấc lên vài tiếng, thuật lại câu chuyện của mình mà giọng nói non nớt ấy cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng. Ai không xót kẻ đó không phải con người. Vì suy cho cùng, con người đều xiêu lòng trước cái đẹp mà, từ ngàn xưa đã thế.
Nhìn phản ứng của đám đông, Milim thở phào trong lòng. Tiết học về tâm lý của cô Sae hữu ích thật, học viện mãi đỉnh! Milim lau nhẹ hàng lệ chực rơi trên khoé mắt, mím môi, nhìn thẳng vào mắt Garp một cách ngoan cường.
Ông im lặng. Trái tim Milim đập bang bang trong lồng ngực, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài dẩy disco luôn vậy á. Áp lực đè mạnh, nhưng Milim nhất quyết không thu ánh mắt về, dũng cảm - là bài học đầu tiên em được dạy khi còn là học viên!
Một lúc lâu sau, Garp cười lớn nhìn Milim. Em nghiêng đầu khó hiểu. Cười toát cả mồm rồi thì ông ấy cho em đứng dậy, bảo đi lại phía ông, cho đầu bếp làm em một bữa ăn đúng thịnh soạn luôn. Và hỏi mấy câu hơi bị trời đất nữa, đại loại như câu:
"Mi muốn làm cháu gái ta không?"
"Nếu con đồng ý thì ông sẽ bảo vệ con ạ?"
Ông lại cười lớn, nhưng không trả lời Milim. Milim dỗi như Milim không nói. Ất ơ không kém câu hỏi trên là Garp bảo em sau này làm hải quân đi, cái này là hướng nghiệp hả? Cho một đứa nhỏ chưa mười tuổi á? Nhưng em không trả lời câu này của Garp, Milim trả thù!
Và như một định mệnh, Garp năm đó bảo em làm một hải quân đi, vì ông rất thích em và vì em cũng rất có tiềm năng. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là, chín năm sau - năm mười bảy tuổi em dông buồm ra khơi, trở thành một hải tặc lưu vong có số má. Và yêu đương với một tên cướp biển tiếng tăm khét không kém, mang dòng máu chữ D.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau, còn bây giờ thì Milim đang ngồi vắt vẻo trên đầu con tàu mút bình sữa chuối anh đầu bếp vừa đưa cho. Nói chung mới ở một thời gian ngắn thôi nhưng vì độ đáng yêu chết người, nên con nhóc xanh lè từ trên xuống dưới này được cưng lắm. Ngẩng đầu nhìn trời trong xanh, ngây thơ nhìn ông đang nằm phơi nắng, Milim non nớt hỏi:
"Ông ơi, mình đi đâu thế?"
"Làng cối xay gió." Giọng ông đều đều.
Em cũng gật gật đầu, rồi lại nhìn vào hư không im lặng mút sữa tiếp. Có chết em cũng không ngờ được chính nơi đó sẽ là bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời em. Nhưng cho dù có biết trước, thì em cũng thoát không nổi với cậu trai đó. Mà, thật lòng thì em cũng không muốn thoát.
Sau đó hai ngày, tàu của ông chính thức cập bến làng cối xay gió - một bộ phận bị lãng quên nằm ngoài rìa biển quốc đảo Goa.
Bước xuống thuyền sau hai tháng trôi dạt trên biển, chưa bao giờ em thấy yêu đất liền như lúc này. Hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi cỏ xen gió biển pha muối, đôi mắt em rực sáng. Làn tóc xoăn bay loạn trong gió, phủ sắc lục một góc nhìn trên nền trời xanh thẫm. Em nhoẻn môi cười, ngọt ngào và yêu kiều đến cùng cực. Và rồi, kể từ lúc đó dáng em đã khắc sâu vào đôi mắt một thằng trai nọ, hoá chấp niệm trong lòng hắn, biến hắn trở thành một kẻ si tình đúng nghĩa.
Gì thế?
Hình như có ai nhìn mình?Em đã nghĩ thế đó, nhưng chưa kịp để em làm gì thì ông Garp đã bế em lên núi. Bảo là đến nhà một người quen của ông trên trển ý. Em cũng gật đầu cái rụp luôn, và em hối hận rất nhiều, vô cùng nhiều.
Lần đầu gặp nhau, em và tên ghệ chơi hệ một mình tao chấp hết của em có một pha nói chuyện đi vào lòng đất. Em nhớ lúc đó nó ngồi trên tảng đá to ngược nắng, sau lưng là cái ống sắt cùng nó chinh chiến biết bao sa trường; nó vắt chéo chân, ngạo nghễ nhìn em:
– Nhóc con, mi tên gì?
Giọng nó lúc đó trầm lắm, hơn cái tuổi của nó cơ.
"Dora-Shya Milim (ạ)." Cha lọi này là cháu của ông sao? Woahh, chiến!
– Mi...—lim?
"Vâng?"
– Từ nay mày đổi thành Portgas D.Milim đi.
Milim: ¿?
Và như một lời tiên tri, đúng chín năm sau thế giới hoan hỉ đón chào một làn gió mới, buộc hải quân phải tung lệnh truy nã chỉ hai tháng sau khi em ra biển vì tên tân hải tặc lưu vong cực kì manh động húp cả quân đội một quốc gia, múc cả hạm đội hải quân và xúc luôn cả một cái liên minh hải tặc, gọi danh em danh Hỗn Ma Milim – Cặp bài trùng với Hoả Quyền Ace.
Portgas D.Milim mức truy nã lần nhất: một trăm năm mươi triệu beli.
Nhưng Milim không hiểu, tại sao là Portgas D chứ? Hồ sơ đăng nhập của em là Dora-Shya mà!
Ace chứ không ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemon + OP] Anh thắng
Fanfiction"Chấp cả ba ngàn bảo bối của em, cũng đừng mơ đến việc thoát nổi khỏi anh." "Anh không cho phép." Summary: Cách nuôi vợ từ bé và tẩy não ả ta của Đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu Trắng. Main couple: Ace ;; Milim. Writer: Nhân vật thuộc về Oda Eiic...